Cảm xúc Vu lan : Thầy - tiếng hải triều âm vang

Con - người xuất sĩ trẻ chưa một lần được gặp thầy, có chăng chỉ là tiếng nói, hình ảnh của thầy qua những bài giảng 'đã cũ' được quý thầy, quý sư cô đăng tải lên các phương tiện truyền thông.

Con đã từng mơ, ước mơ ấy kéo dài đằng đẳng, mơ rằng một ngày nào đó được gặp thầy, quỳ dưới chân thầy mà kính lễ người thầy vĩ đại làm thay đổi cách sống, cách suy nghĩ của con và hàng triệu người khác.

Thầy ở trong những lời nói, cử chỉ của mọi người, sự tiếp nối đang dần thay đổi con và thay đổi môi trường con đang sống

Con hạnh phúc khi được tiếp xúc với thầy qua hình ảnh thân thương, qua cách nhìn triều mến từ những bài giảng, pháp thoại của thầy. Tiếng của thầy nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng cũng không kém phần nghiêm nghị. Có những lần con được gặp quý sư anh, sư chị, được nghe những câu chuyện, kỷ niệm về thầy, con ý thức được thầy đang ở đây cùng chúng con. Thầy ở trong những lời nói, cử chỉ của mọi người, sự tiếp nối đang dần thay đổi con và thay đổi môi trường con đang sống. Có lẽ nội tâm con đang chuyển hóa, sự thảnh thơi, sự từ ái, chế tác hạnh phúc mà thầy đã trao truyền càng mãnh liệt hơn. Những lời dạy của thầy luôn nằm sâu trong trí tim con:

“Tuy thỉnh thoảng trong chúng ta cũng có người vụng dại gây vài khó khăn và sự hờn tủi cho nhau, nhưng đó không phải vì ta cố ý. Thầy cũng có khi còn vụng về, và thầy biết các con luôn sẵn sàng tha thứ cho thầy. Thầy rất biết ơn các con, biết ơn một cách rất sâu sắc. Các con cho thầy rất nhiều hạnh phúc, và hạnh phúc của thầy càng ngày càng lớn khi thấy các con thương nhau, bỏ qua những lỡ lầm vụng dại của nhau.

Ai trong chúng ta cũng biết rằng càng hòa thuận, càng thương yêu nhau thì ta càng độ được nhiều người và trở thành nơi nương tựa cho nhiều người. Thầy thấy trong chúng ta ai cũng bước được nhiều bước trên con đường tu tập và chuyển hóa. Ai cũng đã chuyển hóa, người thì mau hơn, người thì chậm hơn, chỉ có như vậy thôi.

Thầy mong ước ai cũng trở nên giáo thọ, vị Sa-di và Sa-di-ni nào đến lúc cũng được thọ giới lớn. Thầy không muốn ai bị sót trở lại. Nhưng thầy cần Tăng thân giúp đỡ để nâng đỡ cho các đương sự, và thầy cũng cần các con giúp thầy một tay…”.

Có những đêm thao thức không ngủ được vì cảm thấy bế tắc trong bước đường phụng sự, khó khăn cứ vây bủa lấy con, con lại nhớ đến thầy, người thầy với chiếc nón lá truyền thống Việt Nam cùng màu áo nâu xuất sĩ mang đạo Phật đi khắp thế gian. Từ đó, con lại học theo những dấu chân, những ý tưởng mới, lối hoằng hóa mới để “cùng” thầy đem sự an lành và thảnh thơi đến mọi người.

Thầy ơi!

Mùa Vu lan lại về.

Con lại cài lên ngực, trên chiếc áo nâu xuất sĩ của mình màu hoa đỏ vì trong tim con luôn có ba, có má và có cả thầy nữa. Con cầu nguyện chư Phật, chư Tổ luôn gia hộ cho thầy mạnh khỏe, an lạc và thầy luôn ở cùng với chúng con.

“Con là sự tiếp nối của thầy”…

Thiền viện Vạn Hạnh - Đà Lạt
Mùa báo hiếu 2020
Thích Chơn Pháp

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn//vanhoa/2020/09/02/1ac09a/