Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cần giúp đỡ gia đình một cựu chiến binh

Tôi không dám tin rằng "bà lão" trước mặt mình mới 50 tuổi. Từ trong hốc mắt sâu hoằn, hai dòng nước lăn xuống đôi gò má nhăn nheo đen sạm. Bà khóc cho thân phận cơ cực của cuộc đời mình, khóc cho 3 đứa con lê lết trên giường, ngoài sân, khóc cho người chồng sau bao năm chiến đấu bị nhiễm độc da cam mà không hề được hưởng chế độ gì...

Chị Nguyễn Thị Tuyết cùng anh Lê Văn Hóa đều ở xóm 1 xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An. Họ yêu nhau từ năm 1972 khi anh còn trong quân ngũ. Năm 1976, anh xuất quân, họ thành chồng vợ. Tai họa bắt đầu khi năm 1978 chị sinh con trai đầu lòng Lê Văn Cường bụ bẫm, khôi ngô nhưng kỳ lạ làm sao bé có đến… 4 vai. Hai cánh vai của cháu sệ xuống mỗi bên nổi lên 2 cục xương và liên tục ốm đau quặt quẹo. 7 tuổi bé được đến trường, học đến lớp 5 thì cháu dần dần mất trí rồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn lúc nào cũng như kẻ mộng du. Năm 1982, chị sinh cháu Lê Văn Việt hoàn toàn khỏe mạnh, học giỏi. Bỗng nhiên đến 13 tuổi thì đầu cháu cứ lắc liên tục và cuối cùng là toàn thân không sao cố định được. Anh chị đưa đi khắp các bệnh viện nhưng vô vọng. Hàng ngày Việt nằm bẹp tại giường và lắc liên tục, nếu muốn ngồi dậy thì phải có người khiêng. Năm 1984, chị Tuyết thêm một lần sinh hạ những mong có đứa con lành lặn. Cháu Lê Thị Hoa ra đời rực rỡ như bông hoa đào chúm chím trước xuân. 3 năm liên tục, Hoa đều dẫn đầu lớp và là học sinh giỏi của huyện. Thế rồi niềm vui chưa no, tai họa ập đến. Năm học lớp 4, cháu cứ đi như lao về phía trước rồi ngã ịch lúc nào không biết, dần dần cháu cứ đi liêu xiêu như người đi trong bão và cuối cùng là chân tay run bần bật cầm cái gì cũng rớt dẫn đến mất trí hu,á hét suốt ngày đêm. Gia đình anh Hóa. Tưởng rằng nỗi thống khổ đã đến độ tột cùng. Dè đâu, anh Hóa, chỗ dựa vững chắc của chị đến năm 1990 tự nhiên phát bệnh: Chân run, tay khèo, cơ teo, miệng ngọng, mắt lồi và trí nhớ hoàn toàn bị xóa sạch, và cứ thế anh dùng 2 tay làm chân chống xuống đất lết đi... Không thể tả hết nỗi khổ trong gia đình người CCB này khi bà Tuyết còm cõi đang hàng ngày hàng giờ dùng chút sức tàn còn lại phục vụ một lúc ngần ấy con người vừa bệnh tật vừa điên dại. Chị không biết kêu ai để chồng được hưởng chế độ bởi giấy tờ anh hoàn toàn mất sạch và anh khi tỉnh khi mê. Chị chạy vạy khắp nơi và nhờ sự cưu mang của bà con, anh em nội ngoại bữa rau bữa cháo cầm hơi. Chị nghẹn ngào" Không biết tôi còn trụ được đến bao giờ. Tôi chết, cha con nó sẽ ra sao"?... Suốt một ngày luẩn quẩn bên ông Hóa, tôi cũng chỉ khai thác được mỗi thông tin: "Thủ trưởng tên Nhiên, bạn chiến đấu tên Oánh, tên Cường - tiếp quản sân bay Đà Nẵng". Giấy tờ mất sạch, trí nhớ bị xóa trắng, ông không có cơ sở nào để làm chế độ... Tôi tìm đến Huyện đội Quỳnh Lưu. Vừa nghe trình bày, Thượng tá Hoàng Mạnh Cường, Huyện đội trưởng vội đưa tôi xuống tận ban động viên. Tại đây, bằng sự nhiệt tình của Đại úy Trương Đắc Nguyệt, trưởng ban thống kê, Tôi đã nhận được thông tin quan trọng: "Đồng chí Lê Văn Hóa Sinh năm 1952. Nhập ngũ 1/1972. Xuất ngũ 5/1976. Chức vụ Tiểu đội trưởng, đơn vị D thông tin F371 - Bộ Tư lệnh không quân". Hãy cứu giúp gia đình cựu chiến binh đang trong cơn túng quẩn. Những ai là Cường, Oánh, Nhiên… là đồng đội cũ của ông xin hãy tìm về làm chứng. Các cơ quan chức năng hãy làm hết sức mình để đêm đến, khuya về bà con xóm 1, xã Quỳnh Mỹ không còn phải nghe tiếng kêu thổn thức, xé ruột xé lòng: "Đồng đội ơi, cứu với, cứu…với"

Nguồn CAND: http://ca.cand.com.vn/vi-vn/nhipcaunhanai/diachido/2009/7/148939.cand