Cặp đôi bỏ phố thị vào sống giữa rừng sâu để tìm sự bình yên

Cuộc sống giữa rừng của đôi vợ chồng Kim - Liz thật thơ mộng và lãng mạn. Họ vui vẻ bên nhau với một tình yêu vô cùng thánh thiện.

Chi Liz âu yếm nhìn những đứa con của mình. Chúng đang chạy lanh quanh trong nhà. Chỉ khi có tiếng kêu của chị hay của anh là chúng đến đậu ngay trên vai.

Dưới chân chị bây giờ là con Galah. Nó đang tung tăng nhưng không quên ngước lên nhìn... mẹ để chờ một tiếng gọi.

Video: Tiếng hát của yêu thương vang lên giữa cánh rừng ở Úc

Chị Liz vừa gọi, nó nhảy phóc lên vai chị. Theo lời chị, dường như giữa chị với nó có một chút duyên. 4 năm trước, một cô giáo tiểu học mang nó đến cho chị. Lúc ấy nó còn nhỏ.

Cô giáo kể lại, học trò của cô - một cậu bé đã nhặt được nó trong lúc dạo chơi ngoài công viên. Nó đang lạc mẹ. Đứa bé bỏ nó vào chiếc nón đem về trao cho cô giáo.

Cô giáo nuôi nó được vài tháng không kham nổi nên đã đem đến cho chị. Thế là nó trở thành đứa con thứ 4 trong gia đình. Chị nuôi lớn, dạy nói, tập cho nó cách sinh hoạt. Nó sống chan hòa với anh chị ...

Cuộc sống giữa rừng của đôi vợ chồng Kim - Liz thật thơ mộng và lãng mạn. Họ vui vẻ bên nhau với một tình yêu vô cùng thánh thiện.

Những vật chất, giàu sang và địa vị đối với họ chỉ là phù du. Họ đến với nhau bằng tấm chân tình và luôn nhận lại được bằng những lời dịu ngọt...

Anh Kim và chị Liz luôn vui vẻ bên nhau.

Sức khỏe của chị tuy có hồi phục nhưng cũng không thể làm được việc để mưu sinh. Hiện nay chị được hưởng trợ cấp tiền để sinh sống và trả cho người chăm sóc chị.

Người chăm sóc chị trong lúc này không ai hơn được anh Kim, chồng chị. Vì thế, anh đảm nhận vai trò này với khoản lương do chính phủ trả cũng đủ sống qua ngày.

Chung quanh nhà, anh Kim trồng trọt, chăn nuôi. Anh đã từng có một bầy vịt và hiện nay, chuồng vịt đang bỏ trống chờ có điều kiện thuận tiện để nuôi tiếp.

Chúng tôi dạo một vòng quanh nhà. Anh cho biết, diện tích khu đất của anh lên đến 3,6 ha nhưng chỉ toàn là rừng.

Chính không gian này đã đem lại cho anh chị sự bình yên trong tâm hồn và trong cuộc sống. Bằng tình yêu thương anh chị đã bỏ lại bên ngoài bìa rừng những toan tính thiệt hơn.

Chị Liz kể tiếp, anh Kim trước đây cũng đã bôn ba khắp nơi với đủ nghề. Công việc gì làm được để có thu nhập là anh làm. Khi gặp chị, anh bớt đi để có thời giờ lo cho chị.

Giờ rảnh anh viết tiểu thuyết. Anh đã cho xuất bản một cuốn và đang thai nghén nhiều tác phẩm khác. Chị thì làm thơ. Nhiều bài thơ ca tụng về mối tình thơ mộng của anh chị cũng đã ra đời.

Ngoài ra, anh cũng là một người viết nhạc, một tay đàn điêu luyện, một giọng ca truyền cảm. Chị cũng đàn và hát cùng anh.

Anh và chị thỉnh thoảng cùng nhau đi trình diễn ở một vài tụ điểm. Theo chị, lý do chính vẫn là để vui chứ không đặt nặng thu nhập ...

Đôi song ca ...

Cả hai anh chị mời chúng tôi ra phòng khách. Cây guitar để sẵn ở đó. Anh ngồi vào ghế với lấy cây đàn. Chị vào trong phòng ôm ra một cây đàn khác. Cây đàn hình thù rất lạ, nhiều dây.

Chị giải thích, ảnh hưởng của bệnh trước đây tay chị không bình thường được nên phải dùng đàn này. Đàn có tên Autoharp, bằng gỗ và do nghệ nhân chế tác bằng tay...

Chị Liz đang chơi đàn Autoharp.

Chị ngồi xuống ghế cạnh anh ôm chặt cây đàn vào lòng. Chị nói, đàn này là một trong số các nhạc cụ dân gian của Mỹ. Năm 2013, một người anh đã mua với giá 2.400AUD tặng chị.

Anh bắt đầu dạo đàn. Tiếng đàn nghe thánh thót. Chị hòa nhịp với anh. Rồi cả hai cùng cất lên tiếng hát. Bên ngoài, cánh rừng rậm như lắng đọng.

Tiếng hát cứ vang lên lúc dồn dập, lúc khoan thai. Chúng tôi nhìn anh chị. Cả hai đắm chìm trong lời ca tiếng nhạc.

Dường như chung quanh không còn ai mà chỉ còn lại những cung bậc, những trầm bổng như đời người...

Họ cùng tấu khúc yêu thương.

Xong một bản, anh chị dừng lại. Chị vẫn còn sung sức muốn hát thêm. Anh dạo một khúc nhạc khác. Chị bắt nhịp cùng anh. Hai tiếng đàn đan xen với 2 tiếng hát tạo thành một âm điệu đi vào tận tâm can.

Chúng tôi ngồi nghe anh chị hát. 4 "đứa con" dường như cũng thích nên đã đứng im. Đứa đưa đầu vào cánh. Đứa lim dim dôi mắt. Tiếng đàn lời ca cứ mãi vang vọng và chúng tôi đã lặng yên để thưởng thức và chiêm nghiệm.

Anh chị ngưng tiếng hát tiếng đàn. Anh cho biết 2 bài hát vừa qua là của người khác viết. Bây giờ sẽ là bài do anh sáng tác, chuyển tải bằng cây đàn dân tộc cổ điển có tên là Banjo với 4 dây có từ năm 1930.

Đàn Banjo.

Anh chị lại cất cao tiếng hát, tiếng đàn. Bài hát trầm hơn và lắng đọng hơn như muốn chuyển tải hết tâm tư của người viết.

Chúng tôi chợt nghĩ đến những đêm trăng sáng, nơi đây vắng vẻ. Tiếng đàn tiếng hát của anh chị sẽ làm cho núi rừng tỉnh giấc. Những muông thú, cỏ cây sẽ cùng nhau lắng nghe anh chị cất cao tiếng hát yêu thương ...

Chúng tôi xin phép từ giã. Anh chị đưa chúng tôi ra về. Ngang qua chiếc xe chợt nhìn lên tấm kính, cặp đôi đàn hát bên cạnh 4 con chim. Anh chị tươi cười rạng rỡ nói: "Gia đình chúng tôi đó".

Trần Chánh Nghĩa

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/gia-dinh/cap-doi-bo-pho-thi-vao-song-giua-rung-sau-de-tim-su-binh-yen-469873.html