Câu cá

Hình như máu "nhà quê" trong tôi rất đậm; vậy nên mỗi việc câu cá thôi, mà cũng đầy cảm xúc.

Với mấy chú rô phi thì dễ, gặp đàn gặp "tía" thì tha hồ giật. Có khi chưa kịp rửa tay bẩn vì gỡ con trước xong, con sau đã đớp mồi. Mồi câu rô phi cũng đơn giản như... đan rổ: cơm giã với cám. Thế thôi. Chỉ có điều rô phi to thường ăn điềm đạm hơn nên số lượng câu được ít hơn rô phi bé.

Có lần cũng dùng mồi cám, thế qué nào có chú trắm đớp mồi. Câu phải cá to mà cần và cước nhỏ, kéo chú gần lên đến bậc cầu ao thì...cước ơi ở lại lưỡi đi nhé

Tiếc ngẩn người!

Không sao, anh sẽ mời được các chú lên mâm. Dù đang mưa xuân, anh cũng chạy đi mua hai cái lưỡi câu loại to nhất, dây cước dù, chắp đôi lại. Hãy đợi đấy.

Cá trắm là giống ăn nổi và thích hoa quả. Vậy nên, để mời được các chú vào mâm, khi câu tôi thường để mồi câu nương vào tàu lá chuối hoặc túm cỏ, mồi câu chỉ lập lờ trên mặt nước. Các loại quả như ổi, cam, lá chuối nõn... được trưng dụng. Ngoài ra, phải chú ý đến cả thời tiết. Hôm nào trở trời thì chịu. Hôm nào đẹp trời quan sát thấy cá trắm nổi lên kiếm ăn là lúc dễ "mời" nhất.

Thật kỳ lạ, về quê giờ tôi lại thích câu cá. Vui và háo hức. Chờ chú cá vùng vẫy đến nhọc, tôi mới xuống ao lần theo dây cước căng đét mà móc tay vào hai mang xách lên thật thích.

Rồi cảm giác mồi đã trên nắm lá và quan sát thấy cách đó vài mét những cái đuôi cá hững hờ mềm mại... vừa sướng vừa cay và nín thở chờ... Khi nửa múi cam mờ mờ dưới mặt nước biến vào màu nước ao, túm cỏ và phao chuyển động là... búng. Lịch kịch ùm ùm trên tay, chú cá vùng vẫy thoát thân ác liệt. Cần dài 5m mà vẫn phải dang tay chạy theo để không bị đứt cước. Sung sướng hồi hộp. Chú nhảy lên, chú sục bùn. Mấy mẹ rô phi ăn lùi chạy tóe nước. Bỗng nhẹ bẵng. Dây không đứt mà đầu mềm của cần đã đi tong.

Tiếc và hụt hẫng. Còn lại cái cần không. Cũng phải công nhận khoản cắn cước, nhè lưỡi câu có ngạnh của các chú tài. Cước bằng dù chắp đôi hay lưỡi đóng vào miệng các chú cắn đứt và gỡ ra được hết. Không chú nào chết. Trời sinh ra vậy, tài.

Nay ngày nghỉ, tôi về quê và lại kéo cần ra câu. Chú đầu tiên thì câu. Chú thứ hai thì đang câu tôi phải chạy vào nhà có việc. Cần câu được tôi lấy khúc gỗ chèn lên. Lúc ra thì cần đã bị kéo ra giữa ao và vẫn đang...chạy. Khổ thân chú, chắc giật mình mà vùng mạnh quá để đến nước vào...nồi. Việc của mình là lội xuống cho chú vùng vẫy nhọc rồi móc mang kéo lên.

Một ngày nghỉ vui

Mai Văn Hải

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/cau-ca-83869