Câu chuyện đẹp !

Bạn đã nghỉ hưu, mấy năm nay rồi. Con gái cùng các bạn góp vốn thành lập công ty, rảnh rỗi nên đến phụ con mình. Nhiệm vụ của bạn là giao hàng cho khách, thi thoảng giúp công ty trong việc sắp xếp hàng hóa, tư vấn các thủ tục cần thiết, liên quan đến việc kinh doanh. Công ty mới hoạt động, nhưng công việc trông cũng thuận lợi. Thấy vậy cũng mừng cho con mình và các bạn nó.

Cuối năm, con gái cầm bao thư đưa. Công ty tụi con gửi Ba uống cà phê. Lòng rất vui, bạn nhận và mừng lắm. Về nhà xem thì thấy được 3 triệu. Hôm sau đến, vừa dựng xe, thì nghe cháu bảo vệ nói. Hôm đó chị đưa cho chú tiền, nghe đâu Ban giám đốc không hài lòng lắm. Nghe vậy, lòng tự ái nỗi lên, liền bước qua tiệm tạp hóa mua cái bao thơ, bỏ vào 3 triệu. Đi thẳng lên phòng Giám đốc, để bao thơ trên bàn rồi nói:

Chú gửi lại tiền của công ty, rồi bước nhanh ra. Nhiều ánh mắt ngỡ ngàng, nhìn theo bước đi của người lính.

Ảnh do tác giả cung cấp.

Hôm đi họp mặt với anh em, vì còn quên cục sạc điện thoại, nên ghé qua để lấy. Lòng cũng hơi ngượng, nhưng tiện đường nên đành phải ghé. Bước vào văn phòng, thì thấy cháu giám đốc đang đứng trên gác lững nhìn xuống, nở nụ cười, tự nhiên thấy khá thân thiện. Thấy cháu nó đang bước nhanh ra phía cầu thang.

Bạn mình tranh thủ lấy cục pin xong, cũng nhanh chóng ra lấy xe. Bỗng cháu giám đốc chạy đến, nắm tay tươi cười hỏi:

Chú là Cựu chiến binh?

Đúng rồi con!

Bác con cũng CCB nhưng ở ngoài biên giới phía Bắc. Vậy hả nay chú mới biết. Rồi cháu nó hạ giọng nhỏ nhẹ.

Con mời chú lên văn phòng, con có chuyện muốn trình bày và xin lỗi chú việc vừa qua. Hơi bất ngờ, nên trả lời.

Thôi con, có gì đâu, kinh doanh thì phải hoạch toán cho kỷ mà.

Bất ngờ hơn khi thấy cháu nó, đôi mắt hơi đo đỏ, giọng hơi lạc đi.

Chú ơi tình cảm thì sao hạch toán được. Chú cho tụi con xin lỗi chú như đứa con xin lỗi Cha mình, chú đừng giận nha.

Tự nhiên ngoài đường mà có tình trạng như vậy, ngại quá vì quán cà phê kế bên nhiều ánh mắt đang nhìn. Mình cũng xúc động khi thấy sự thành tâm của nó. Nên nói nhanh để đi với anh em. Thôi chú có việc phải đi. Hôm nào chú đến, hỏi thêm con về người Bác, trên biên giới phía Bắc.

Tết rồi cháu Giám đốc có mời đến dự Tất niên, với thư mời nội dung đầy trân trọng:

Con kính mời “CHÚ” đến dự... Nhận lại bao thư và được gói quà.

Rồi sau đó ông có trở lại tiếp tục công việc không?

Không trở lại kỳ lắm, để cháu nó hiểu và biết được sự tự trọng của mình, cũng như hình ảnh của những CCB hôm nay.

Câu chuyện về công việc của người lính, đoạn đầu hơi buồn nhưng kết thúc thật trong sáng và đẹp quá.

Ôi! thật tự hào, màu áo Cựu chiến binh.

* ĐỒNG ĐỘI: 22/02/2023

Trái tim người lính

Đức Nguyễn Hữu

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/cau-chuyen-dep-a17744.html