Câu chuyện resort

Bỗng dưng Thùy thấy xót mẹ kinh khủng. Đây là lần đầu tiên mẹ có một chuyến hưởng thụ theo chuẩn mà cô vẫn ao ước dành cho mẹ, kể từ khi có chút tiền. Hẳn là mẹ không thể hình dung được người ta cần phải ứng xử như thế nào trong không gian đó.

- Cô làm ơn cho hộ đĩa thịt này vào trong hộp...

Cô phục vụ ở resort hẳn là lạ lắm với đề nghị này của mẹ. Con mắt sắc đảo một vòng quanh bàn ăn, như để định nghĩa lại xem những thực khách này thuộc hạng người nào. Thùy cảm thấy máu dồn lên mặt. Cô hơi gắt:

- Thôi nào mẹ, lấy thịt về làm gì?

- Còn nhiều mà. Mẹ lấy để tối bọn trẻ có đói thì cho chúng ăn.

- Đói cũng không ăn kiểu thế mẹ ạ -Thùy không ngăn được cảm giác bực bội mỗi lúc một dâng cao.

- Thế thôi vậy, - mẹ nói khe khẽ, vẻ mặt ân hận.

Bỗng dưng Thùy thấy xót mẹ kinh khủng. Đây là lần đầu tiên mẹ có một chuyến hưởng thụ theo chuẩn mà cô vẫn ao ước dành cho mẹ, kể từ khi có chút tiền. Hẳn là mẹ không thể hình dung được người ta cần phải ứng xử như thế nào trong không gian đó. Cô hoàn toàn hiểu được cơn giận bất chợt của mình chỉ là do hậu quả của sự sĩ diện. Đã chi tiền để đi nghỉ ở khu nghỉ dưỡng cao cấp, hành động đùm đùm gói gói thức ăn mang về quả là dụi dọ. Nó tố cáo nếp sống của hàng chục năm về trước, ở thời bao cấp khốn khó. Ngày xưa khổ thế, Thùy từng vui mừng khi mẹ ở cơ quan về, mở cái túi cũ kỹ ra, thận trọng mở những gói giấy đùm đùm. Mùi thức ăn tỏa ra thơm và ấm. Không hiểu sao Thùy luôn mặc định hai tính từ ấy, bất kể mùa đông hay mùa hè. Cảm thấy được an ủi, được xoa dịu. Là những cảm giác mà về sau chả thể tìm thấy. Mẹ luôn cười hiền, bảo Thùy đi lấy bát và đũa. Mẹ ít khi cho ăn bốc. Mẹ bảo, nhà nghèo nhưng ai cấm mình ăn ở sạch sẽ. Chính vì thế, bát đĩa nhà Thùy bao giờ cũng sạch tinh, không tìm thấy một vết sứt sẹo nào. Dư vị của những bữa ăn đó, Thùy nhớ rất lâu. Về sau, chả tìm thấy cảm giác ngon đến thấm thía từng góc vị giác như thế nữa. Kể cũng lạ. Những ấn tượng vị giác tuổi thơ ở lại cùng ta rất lâu, vẻ như là suốt đời. Thùy nhớ hồi chưa đến 10 tuổi, được mẹ cho về quê trên chuyến tàu Bắc Nam.

Tang tảng sáng tàu dừng ở một ga nào đó, đến giờ Thùy không còn nhớ nổi, sân ga có một hàng bán cơm. Cả gia tài của bác hàng là một đôi quang gánh, một đằng bắc bếp để nồi cơm, đằng kia là một vại sành dưa xào. Mùi dưa xào chua chua ngọt ngọt, ngậy mỡ đưa trong không gian âm ẩm của buổi sáng như chọc vào cơn đói của Thùy. Ở nhà mẹ cũng thỉnh thoảng xào dưa nhưng chưa bao giờ Thùy ngửi thấy cái mùi quyến rũ như vậy. Ấy vậy nhưng mẹ kiên quyết không đồng ý cho Thùy xuống ga mua một suất cơm ăn với dưa xào. Mẹ bảo đã luộc trứng và thổi xôi mang đi theo. Chưa bao giờ Thùy ăn trứng luộc mà thấy nghèn nghẹn như lần đó. Mùi dưa xào thơm nức cứ lẩn quất đâu đây. Cái mùi đó ám vào ký ức của Thùy đến mức, nhiều năm về sau, mỗi lần đi tàu, Thùy lại nôn nao thèm. Nhưng bây giờ thì không thể tìm đâu ra một gánh hàng như thế ở mọi nẻo đường tàu qua.

*******

Con gái mẹ vất vả quá. Mẹ vẫn thường rên khẽ với Thùy như vậy. Nhà chỉ có hai mẹ con vì bố đã bỏ đi từ khi Thùy còn nhỏ. Mẹ cũng không nghĩ đến chuyện riêng của mình, cắm cúi nuôi con gái, ngày lại ngày. Rồi mẹ gả chồng cho Thùy. Nhưng hôn nhân cũng gãy đổ. Thùy nuôi hai đứa con. Cô coi đó là quả phúc, khi người chồng không hề tranh giành với cô. Khuôn mặt trẻ thơ đáng yêu là động lực để cô nhích từng bước trong đời. Thùy cảm giác mình có thể chịu đựng được tất cả. Nhưng cô hầu như không thể chịu được mỗi khi nhìn thấy mắt mẹ loang nước. Và rồi mẹ thở dài, nghe cực thảm: Thế là sau bao nhiêu năm, con chả được gì, đâu lại hoàn đó, vẫn một thân một mình cực nhọc. Thùy cự: Sao lại đâu hoàn đó. Con có hai đứa con đáng yêu mà mẹ. Mẹ càng thở dài hơn: Ờ thì… Thâm tâm, Thùy hiểu nỗi xót xa đến nghẹt lòng của mẹ. Chính cô cũng luôn có cảm giác xa xót như vậy, mỗi khi ngắm gương mặt các con trong giấc ngủ. Mặc cảm tội lỗi cứ như mình đã làm điều gì đó sai lắm. Nhưng thường thì cô sẽ bình tĩnh hơn sau vài chục nhịp thở thật sâu, theo cách thở của dân tập Yoga. Cô nghĩ, chỉ có người mang tâm thế thất bại mới nghĩ về những việc đã qua là một chuỗi hành động sai lầm. Nhìn cuộc sống nhẹ đi thì tức khắc nó sẽ nhẹ thôi. Những suy nghĩ đó giúp Thùy vượt được qua nhiều khổ ải, đôi khi còn có cảm giác tự trào rằng mình như một diễn viên múa, lướt những bước thanh thoát qua vô số hố to hố nhỏ trên đường đời.

Mẹ đồng ý đi nghỉ dưỡng cùng con gái và cháu gái là một thành công của Thùy. Cô mãn nguyện với ý nghĩ cuộc đời quá thiếu niềm vui của mẹ sẽ được bù đắp từ đây.

- Mẹ mặc váy nhé. Con đã mua cho mẹ cả vài cái đây...

- Ôi, cả đời mẹ có mặc bao giờ đâu. Mặc nó cứ trống trống, không tự nhiên con ạ.

- Mẹ cứ mặc vài lần là quen thôi mà. Ai lại ra biển, đi nghỉ ở resort mà mẹ lại quần tây, áo sơ mi cứ như hồi xửa hồi xưa...

Mẹ càm ràm. Nhưng rồi cũng nhượng bộ. Thùy choáng, thật thế. Hóa ra mẹ đẹp. Cơ thể bao nhiêu năm vẫn nguyên một size. Ngực vẫn vun cao và bụng phẳng. Vẻ đẹp cơ thể hàng chục năm bị bỏ quên trong những chiếc áo kiểu may hàng loạt, vô cùng thiếu cá tính. Mẹ ngắm mình trong gương, vẻ ngượng ngùng. Mẹ bảo chưa bao giờ mặc đồ bó sát người như thế. Mẹ ngượng vì chưa bao giờ có người đàn ông nào ngắm mẹ kiểu ngây người ra như Thùy. Mẹ đã thiệt thòi biết bao nhiêu. Thùy nghĩ trong một cảm giác ân hận. Lẽ ra cô phải đưa mẹ đi chơi từ nhiều năm trước rồi. Bao năm cô đã bằng lòng với những chuyến tận hưởng như vậy, cùng với các bạn gái. Những chuyến đi thực sự vô cùng thích thú, cũng vì yên tâm các con đã gửi được mẹ. Bao năm, chỉ cần mẹ phản đối nhè nhẹ là cô đã buông ngay ý định đưa mẹ cùng đi nghỉ dưỡng. Rồi lại còn bíu vào lý lẽ rằng mẹ không ưa những sự hưởng thụ xa lạ, ủn mẹ vào đó chả khác nào làm mẹ mất bình yên. Mà mẹ ngơ ngác thật. Thùy nhớ hôm ngồi lên máy bay, mẹ cứ miết miết mép chăn bông mềm mềm, hỏi con gái:

- Họ đổi màu chăn hả con?

- Không mẹ ạ -Thùy biết ngay mẹ đang so sánh với màu chăn của hãng hàng không mà cô mua về dùng tại nhà. – Đây là hãng khác nên màu chăn cũng khác...

- À, ra thế, mẹ dốt quá.

- Không phải, chỉ là mẹ chả mấy khi đi máy bay...

- Ừ, cũng hơn 20 năm rồi con ạ...

Nhận phòng nghỉ ở resort, vali sẽ có người phục vụ đẩy lên sau, Thùy nhẩn nha vừa đi vừa điện thoại cho cô bạn, một lúc sau mới lên đến cửa phòng. Mẹ đang chờ cô trước phòng, tay xoay xoay chiếc thẻ từ trước cánh cửa khép chặt. Thùy hiểu ngay là mẹ không biết cách mở cửa bằng khóa từ. Cô nhẹ nhàng bảo mẹ:

- Mẹ quẹt nhẹ thẻ từ ở đây nhé. Đèn xanh và có một tiếng chuông ngắn là cửa sẽ mở ra.

- Ừ để mẹ thực tập cho quen – mẹ nói thế nhưng lúng túng mãi vẫn không thể quẹt cho cánh cửa mở ra được.

- Mẹ cứ quẹt nhẹ nhàng thôi – Thùy kiên nhẫn. – Bây giờ là thời của quẹt thẻ mẹ ạ. Chỉ một động tác nhẹ nhàng, không mất sức, thế là xong.

- Con giỏi quá, mẹ … thấy khó quá!

- Không sao, chỉ vài lần mẹ sẽ quen

*******

Thùy tỉnh giấc. Cảm thấy mồ hôi lớp nhớp đâu đó trên cổ, trên gáy. Một lúc cô định thần được mình đang không ở nhà. Mấy giờ rồi nhỉ? Thùy đưa tay ấn vào điện thoại di động để ở đầu giường. Mới có gần 5 giờ sáng. Giờ mà cô luôn ngủ say nhất mỗi khi đi nghỉ dưỡng. Hẳn là cô thức dậy vì cảm giác nóng bức. Kỳ lạ thật. Thùy đi theo quán tính về chỗ gắn điều khiển điều hòa trên tường. Trời ạ, điều hòa đang để ở chế độ nóng. Sáng hôm sau, Thùy hỏi mẹ luôn khi cả hai vừa thức dậy:

- Đêm qua mẹ chỉnh điều hòa hả mẹ?

- Ừ, mẹ thấy con ho. Mẹ nghĩ con bị lạnh...

- Xong mẹ ấn vào nút nóng hả?

- Ừ, mẹ cũng biết chút tiếng Anh mà...

- Trời ơi, đúng là mẹ chả bao giờ dùng điều hòa nên mới thế. Trời này mà mẹ lại chuyển nút đó thì có mà mồ hôi ra đầm đìa, quần áo ướt xong lại cảm thôi ấy mẹ ạ.

- Ôi vậy à, mẹ không biết. Mẹ … kém quá.

- Không, lỗi tại con mẹ ạ.

- Tại con? – mẹ ngơ ngác nhắc lại.

Võ Hồng Thu

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tinh-hoa-viet/cau-chuyen-resort-tintuc443342