Câu chuyện thoáng qua

Tuổi xuân hai chúng ta đã đi bao nhiêu mùa hoa cúc, tôi với người đã bao nhiêu lần trải qua nỗi thất vọng, điều đó không hề ý nghĩa! Bởi vì gặp được người, tim tôi lại bồi hồi.

Người gọi cô đơn là gì? Những ngày không có một ai nắm tay, những lo lắng nghĩ suy tự mang riêng mình, hay là những tháng năm lạc giữa một miền đất lạ. Người có gọi cô đơn là một khoảnh khắc thấy ai đó khóc? Khi thấy ai đó được yêu. Khi mình cảm nhận những thăng trầm cảm xúc của người khác, còn bản thân mình thì chỉ toàn niềm riêng.

Lẻ loi như thế, tại sao không cho nhau cơ hội?

Tôi chẳng muốn viết tiếp những câu chuyện thoáng qua. Tại sao chúng ta cứ mãi như thế? Tim có rung cảm, nhưng không dám thử tin tưởng. Cần bàn tay nắm nhưng lại chẳng can đảm mở lòng. Người ta nói rất nhiều rồi: dù có yêu thương thật lòng, mà cứ đi lòng vòng rồi thế nào cũng lạc mất nhau.

Từ khi nào chúng ta trở nên quá nhút nhát như thế? Tất cả mọi xúc cảm dành cho một người đều chỉ viết đến nửa chừng. Những mơ mộng và nguyện ước, chẳng khi nào ta dám để cho chúng lớn nên trong tim.

Chúng ta quên mất rằng: chính những điều ngọt ngào ấy có thể là giá trị sống mà bản thân ta cần nhất, tha thiết nhất. Điều ấy đơn giản như khi ta nuôi một cái cây và hạnh phúc ngắm nhìn từng chuyển biến trong thân hình màu xanh bé nhỏ ấy.

Biết đâu mai đây, cây tỏa bóng mát cả một góc trời? Những tình cảm ấy một ngày sẽ trổ hoa thơm, đơm trái ngọt?

Hay là ta sợ, rằng loài người không có rễ như thực vật. Sợ chẳng điều gì có thể giữ chân loài người?

Từ khi nào chúng ta không biết quý những dịu dàng ghé đến bên đời mình, chẳng biết nâng niu những ấm áp gần kề mình?

Những người đàn ông khi lớn nên đều một mực đi tìm nữ thần mặt trời của riêng họ! Những cô gái thì giữ cho riêng mình một tình yêu lãng mạn về anh chàng nào đó có mái tóc bồng bềnh. Cách hôn của anh ta phải thật ngọt ngào. Diện mạo bề ngoài của anh ta thì có cả vạn người mê.

Những câu chuyện tiếp theo được viết nên trong đời cũng đều chỉ là thoáng qua.

Những cảm xúc tiếp tục là nhất thời. Và cô đơn cứ theo chân ta mãi. Bởi vì ta đâu có yêu thật, thương thật....

Nguyên Bảo

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/cau-chuyen-thoang-qua-79177.html