Câu mực cùng ngư dân trên biển

Trải qua chuyến câu mực đêm cùng ngư dân làng biển Hải Phong (xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), chúng tôi mới hiểu phần nào sự vất vả của nghề. Giữa biển cả bao la, tai được nghe chuyện vượt khó của ngư dân, mắt được thấy sự hồi sinh của biển sau sự cố ô nhiễm biển nghiêm trọng ở miền Trung, chúng tôi cũng được biết thêm, sau thời gian dài gặp khó khăn, cuộc sống của ngư dân đang có những tín hiệu lạc quan trở lại.

"Mực nhảy" - sản vật của vùng biển Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Ảnh: Viết Lam

"Mực nhảy" - sản vật của vùng biển Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Ảnh: Viết Lam

"Phố biển" lên đèn

Khi màn đêm buông xuống, tàu câu mực đã ra cách bờ biển làng Hải Phong khoảng 8 hải lí, trước mắt chúng tôi hiện ra một khung cảnh thật lạ mắt, đẹp đến khó tả. Ánh đèn điện từ những tàu hành nghề câu mực chiếu sáng cả một vùng trời. Qua ánh đèn chiếu sáng cho thấy có rất nhiều con tàu đang hành nghề tại đây, khiến cho vùng biển chẳng khác gì một thành phố nổi về đêm.

Cũng như nhiều bạn nghề, tàu của ngư dân Lê Thanh Viết, ở thôn Hải Phong, cùng 2 ngư dân ra đến ngư trường khi trời đã tối. Ba người đàn ông trên tàu là hàng xóm của nhau, đều gắn bó với làng biển Hải Phong từ khi sinh ra cho đến giờ. Làng biển Hải Phong nằm giữa cảng Vũng Áng và cảng than của Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng kéo dài theo bờ biển khoảng 3km. Từ bao đời nay, người dân ở đây nuôi sống gia đình bằng nghề khai thác hải sản. Biển Vũng Áng đã ưu đãi cho họ sản vật mực nhảy ngon hiếm nơi nào có được.

Trên chuyến tàu, chẳng thấy khoảng cách giữa chủ tàu và thuyền viên, họ gọi nhau là anh em theo tuổi tác. Trong hành trình ra biển, mỗi người một việc. Anh Viết cùng anh Quang tranh thủ buộc thêm những lưỡi câu vào sợi cước dài. Còn người trẻ tuổi hơn là Trần Văn Lý tập trung quan sát để điều khiển phương tiện. Nhìn đồng hồ, từ bờ biển của làng, tàu chạy theo hướng Đông đã được một giờ đồng hồ, anh Viết tạm dừng công việc đang làm, ra hiệu để Lý tắt máy dừng tàu. Một cái máy nổ được khởi động, 4 bóng điện có công suất 1.500w bố trí xung quanh mạn tàu bật sáng. Ba người đàn ông đến chỗ boong tàu ra sức kéo cái gì đó rồi thả dần xuống biển. "Dù đấy chú, thả xuống giúp tàu giữ thăng bằng, hạn chế sóng biển đánh trôi tự do" - Thấy tôi băn khoăn, anh Viết giải thích.

Việc thả "dù" nhanh chóng hoàn thành, các ngư dân tiếp tục cho thêm một cái lồng được vây lưới xung quanh, có cửa hình vuông để sẵn. Cái lồng cứ nổi là là trên mặt nước theo từng con sóng. Đó chính là nơi sẽ nhốt những chú mực câu được để chúng không bị chết. Mọi công việc đã chuẩn bị xong, một đêm câu mực bắt đầu. Cả ba người đàn ông chẳng ai nói với ai câu gì, họ rải ra ngồi dọc mạn tàu hành nghề. Những cái lắc cần điệu nghệ vung cước gắn lưỡi câu đi xa 5-7m, lưỡi câu chìm dần xuống nước. Những ngư dân tay trái giữ chắc cuộn cước, tay phải nắm lấy cần cứ giật ngược liên hồi.

Ánh điện sáng đang thu hút đàn mực ống đến nhiều hơn, có khi chúng chao lượn lên sát mặt nước, mắt thường có thể nhìn được. Những thời điểm đó, anh Quang nhanh chóng buông câu lên sàn tàu, liên tục dùng vợt xúc gọn những chú mực nhảy. Chỉ sau hơn 1 tiếng đồng hồ, cả ba ngư dân đã thu về hơn khoảng 2kg mực tươi sống (mực nhảy). Anh Viết cho biết, ở thời điểm hiện tại, mỗi cân "mực nhảy" khi vào bờ được các chủ nhà hàng thu mua với giá dao động từ 300-350 nghìn đồng/kg. Trường hợp mực đã chết ướp đá thì cũng bán được 180 nghìn đồng/kg. Nếu may mắn, có đêm tàu của anh mang về bờ 8-10kg "mực nhảy", trừ chi phí mỗi thuyền viên cũng có 300-400 nghìn đồng bỏ túi.

Đêm nay biển lặng, dưới ánh đèn sáng rực, đàn mực vẫn kéo đến, thế nhưng xem ra việc đánh bắt không còn hiệu quả bởi những kẻ phá đám. "Mực nhiều, nhưng lũ cá nóc phá quá, không tài nào câu được. Chắc ăn tối xong phải chuyển vị trí thôi" - Anh Viết nói rồi chỉ tay về phía mặt nước. Mỗi khi mực đến cắn mồi, từng đàn cá nóc lại xuất hiện xua đuổi chúng để tranh ăn.

Trên đường ra ngư trường, ngư dân Lê Thanh Viết tranh thủ chuẩn bị ngư cụ cho chuyến câu mực đêm. Ảnh: Viết Lam

Tìm cách thoát lộng

Trước khi nổ máy cho tàu chạy đến khu vực khác để tránh đàn cá nóc phá quấy, anh Viết đích thân chuẩn bị bữa ăn cho mọi người. Bữa tối của ngư dân là những bát "mực pha mì tôm". Phải nói như vậy vì trong bát mì của họ có đến 8-9 con mực to bằng ngón tay cái. Mọi người ngồi bên nhau ăn tối và nhâm nhi li rượu mang theo, nói cười vui vẻ.

Qua câu chuyện mới biết, trước đây cùng với việc bám biển, anh Viết vốn giữ chức Trưởng thôn Hải Phong 1, nhưng vì "sức ép" muốn có con trai, "vỡ kế hoạch hóa" nên xin nghỉ công tác xã hội. Từ đó, anh dành toàn bộ thời gian cho nghề đi biển, vợ ở nhà chăm con rồi ra chợ bán sản phẩm do chồng mang về từ những chuyến đánh bắt. Con tàu mà gia đình anh Viết đang sở hữu được mua lại từ tháng 5 - 2016, là một trong 2 con tàu lớn nhất ở làng biển Hải Phong. Trước đó, cũng như nhiều ngư dân địa phương, anh Viết làm nghề đánh bắt gần bờ, thu nhập rất bấp bênh.

Năm 2016, khi xảy ra sự cố môi trường biển, đời sống ngư dân nói chung và những người làm nghề lộng nói riêng gặp muôn vàn khó khăn. Trước tình hình đó, với số vốn ít ỏi, anh Viết vay mượn thêm người thân, bạn bè mua lại con tàu cũ có công suất lớn để vươn khơi. Chi phí mua tàu và ngư lưới cụ cũng ngót nghét 400 triệu đồng. Tàu của anh lấy nghề câu mực làm chính. Theo anh Viết, thời điểm biển miền Trung bị "vướng" sự cố môi trường, tàu của anh cùng ngư dân làng biển Hải Phòng đã vươn tới ngư trường vịnh Bắc bộ đánh bắt.

Bữa tối kết thúc, ba ngư dân ra mạn tàu kéo "dù" lên, nổ máy hành trình đến địa điểm đánh bắt mới. Tàu chạy thêm khoảng 15 phút, họ tắt máy tiếp tục hành nghề. Biển lặng, sóng êm, trời càng về khuya, biển càng đẹp, ánh điện từ những tàu câu mực tỏa sáng cả vùng biển mênh mông. Chuyến câu mực đêm nay có vẻ như không may mắn với những ngư dân. Mãi đến 1 giờ sáng, lượng mực thu về cũng chỉ khoảng 4-5kg, anh Viết quyết định cho tàu vào bờ sớm hơn thường lệ: "Biển thất thường thế đấy, có đêm được, đêm mất! Hôm nay lũ cá nóc phá quá, thường trước khi gió mùa về vẫn vậy. Ta về sớm để giữ tiền dầu cho những chuyến biển sau".

Sau một giờ đồng hồ, tàu cũng cập bờ biển Hải Phong, ở đây không có cảng cá, tàu phải neo đậu ở ngoài xa. Mọi người lại xuống thúng chèo vào một quãng để lên bờ về nhà. Men theo triền cát, đi khoảng 200m, anh Viết đứng lại ở cửa sổ của ngôi nhà xây kiên cố: "Em ơi, mở cửa đi, anh về rồi". Một lát sau, nghe tiếng mở khóa lách cách, rồi tiếng vợ anh nói vọng ra: "Không ăn thua hả chồng, sao về sớm thế?".

Điện trong nhà bật sáng, mọi người ngồi bên nhau trò chuyện vui vẻ, uống với nhau chén trà do vợ anh Viết pha vội rồi mới ra về.

Rời làng biển Hải Phong trong sự tĩnh lặng của đêm, thấy yên bình đến lạ. Sau bao khó khăn, cuộc sống của ngư dân nơi đây đang dần trở lại bình thường. Giống như biển vậy, sau giông bão lại tĩnh lặng cho những con tàu ra khơi.

Viết Lam

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/cau-muc-cung-ngu-dan-tren-bien/