Cậu thanh niên được giúp đỡ trong đêm mưa bão

Gốc
Một buổi tối mưa gió, đứng trong nhà nhìn ra, ông Clement thấy một thanh niên loay hoay rất lâu quanh chiếc xe chết máy ở lề đường. Là một thợ máy nên ông biết ngay cậu thanh niên ấy chẳng biết gì về máy móc và chạy ra giúp đỡ.

Chỉ vài phút đã tìm ra chỗ hỏng ở động cơ, ông nói phải thay đồ mới. Cậu thanh niên luống cuống, nói như sắp khóc: “Nhà cháu xa lắm, cháu có việc phải về ngay, trong thị trấn có cửa hàng bán đồ thay thế không ạ?”. Ông Clement nói có và đi vào gara lái xe của mình ra đưa cậu thanh niên vào thị trấn.

Suốt đường đi cậu thanh niên im lặng, chỉ nhát gừng trả lời những câu hỏi thăm của ông Clement khiến ông hơi ngạc nhiên về thái độ của một người đang cần giúp đỡ. Mua xong đồ, ông lại chở cậu thanh niên về và dùng móc kéo xe của cậu vào gara rồi ông hì hụi sửa đến khi chiếc xe nổ máy. Đúng lúc ấy thì con gái của ông Clement đi xuống nói bữa tối đã dọn xong, mẹ cô muốn mời cả cậu thanh niên vào ăn cùng nhưng cậu thanh niên kiên quyết từ chối. Ông Clement thuyết phục cậu ta rằng đến bữa thì phải ăn và kéo tuột cậu ta vào phòng nhà.

Trong bữa ăn cậu thanh niên cứ cúi gằm mặt, lặng lẽ chỉ ăn vài miếng và không nói năng gì mặc cho ông Clement hết sức khơi gợi không khí thân tình. Ăn xong thì bão về, cậu thanh niên lại đòi đi ngay nhưng ông bà Clement dứt khoát giữ lại vì bão vùng núi rất nguy hiểm. Bà Clement đã rất chu đáo chuẩn bị giường đệm ấm cùng đồ ngủ cho cậu thanh niên, sáng hôm sau bà còn dậy sớm làm đồ ăn sáng cho cậu ta trước khi đi.

10 năm trôi qua, ông Clement bỗng nhận được một bức thư được gửi từ thành phố: “Bác Clement kính mến! Không biết bác có còn nhớ cậu thanh niên cách đây 10 năm bác đã giúp đỡ trong một đêm mưa bão. Đêm ấy cháu đang lái chiếc xe ăn cắp chạy trốn. Cháu từng đua đòi theo lũ bạn hư hỏng và làm toàn những việc xấu xa. Nhưng sau buổi gặp gỡ với gia đình bác, cháu đã quyết định quay lại trả chiếc xe. Người chủ xe khi biết lý do cũng đã không báo cảnh sát. Từ lúc ấy cháu quyết tâm sống có ích. Cháu đã nỗ lực hết mình, giờ cháu đã có gia đình riêng, có một công ty riêng và mỗi tháng cháu đều làm từ thiện cho trại trẻ mồ côi…”.

Ông Clement đọc bức thư cho vợ mình nghe và họ nhìn nhau nở nụ cười hạnh phúc.

Lan Tử (Theo Giffforlife)

Tin nóng

Tin mới