Cây đa, cây đề

Gốc
Chính tâm lý 'cây đa, cây đề' của không ít các vị 'tiền bối' hôm nay là một trong những nguyên nhân làm cho nền học thuật nước nhà bị trì trệ.

Từ chuyện xưa…

Năm 1933, khi vừa tròn 25 tuổi, nhà phê bình Thiếu Sơn (1908-1978) cho ra đời tập sách với tên gọi “Phê bình và cảo luận”. Đây được xem là tập phê bình văn học đầu tiên theo nghĩa “hiện đại” của nền văn học nước nhà.

Trong tập sách này Thiếu Sơn đã chọn ra 9 gương mặt vốn là những bậc “trưởng thượng”, những “cây đa, cây đề” có vị trí và tầm ảnh hưởng nhất định đối với nền văn chương và học thuật nước nhà lúc bấy giờ.

Đó là những tên tuổi như: Phạm Quỳnh, Trần Trọng Kim, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Tuấn Khải, Phan Khôi, Nguyễn Khắc Hiếu, Nguyễn Văn Vĩnh, Hồ Biểu Chánh, Tương Phố.

Tập sách gây tiếng vang lớn, và điều đáng nói hơn là chẳng có bậc “tiền bối” nào khi ấy lên tiếng phê phán, chỉ trích Thiếu Sơn vì lý do tác giả chỉ mới 25 tuổi đầu.

Ngược lại, chính bậc “trưởng bối” Phan Khôi còn vui vẻ “ra tay” viết lời giới thiệu cho tập sách của Thiếu Sơn dù đã đọc bài Thiếu Sơn phê bình mình.

Cây đa, cây đề - Ảnh 1

Thông tin về nhà phê bình, nhà văn, nhà báo Thiếu Sơn - Lê Sĩ Quý trên trang Wikipedia.

Phan Khôi viết:

“…Thật lối phê bình nhân vật ở nước ta quả chưa hề có. Ta thường có câu “cái quan luận định” nghĩa là đến khi đậy nắp hòm rồi, mới nhứt định sự khen chê cho một người nào đó.

Chớ không có ai đương sống sờ sờ ở giữa nầy, lại bị đem làm cái đối tượng (objet) cho sự phê bình…”.

Hay: “…Riêng phần tôi, tôi phục thiệt tình, văn phê bình nhân vật mà viết như vầy, tôi phải chịu là đúng.

Mới ngó như khí sơ lược một chút; nhưng xem kỹ về đại thể thì thấy ý tác giả cốt trọng về đại thể, chớ không cầu tường.

Tôi nói “đúng” là đúng với phương pháp phê bình.”

Tiện đây, thiết nghĩ cũng nên biết Thiếu Sơn đã viết gì mà bậc "tiền bối” Phan Khôi không những không phiền lòng mà trái lại còn ca ngợi hết lời trong bài giới thiệu mở sách như vậy.

Thì ra, người thanh niên 25 tuổi Thiếu Sơn đã phê bình Phan Khôi trong sách của của mình như sau:

“Phàm đã gọi là nhân vật của nước, thì người trong quốc dân cũng phải biết quan niệm ra sao. Tôi cả gan đem ông ra bình phẩm chính là vì quốc dân mà giới thiệu ông với quốc dân vậy.

Trong cuộc giới thiệu này, tôi không ca tụng ông lắm như thế người ta sẽ cho tôi là nịnh ông. Tôi không có ý xoi mói ông, vì tôi không có ác cảm riêng gì với ông.

Tôi muốn vẽ ra một vài cái đặc điểm đặc biệt ở trong cái tánh của ông, dầu có những cái điểm yếu (points faibles) mà tôi thấy, tôi cũng không bỏ qua, là cầu cho sự giới thiệu của tôi được công chính, cho quốc dân biết tới cái chân giá trị của ông”.

Đến chuyện nay…

Phần trên đây là chuyện ứng xử của các “cây đa, cây đề” đối với thế hệ “hậu bối” cách chúng ta hôm nay có hơn 80 năm. Chuyện xưa là vậy, còn chuyện nay thì sao?

Tôi vẫn còn nhớ như in lần tham dự một hội thảo khoa học cách đây mấy năm. Khi đến phần thảo luận, tôi có đứng lên phát biểu phản biện lại một luận điểm trong bài viết của một “cây đa, cây đề” mang học hàm Phó Giáo sư.

Khi tôi phát biểu xong ngay lập tức vị Phó Giáo sư kia cũng đứng lên đáp lời và trao đổi lại.

Trước tiên, bằng những lời lẽ rất nhẹ nhàng và từ tốn ông thừa nhận quan điểm và lập luận của tôi là có cơ sở và thuyết phục; sau đó thì tiến đến bắt tay và nói lời cảm ơn tôi rất lịch sự.

Thế nhưng, chẳng ai học được chữ ngờ, khi hội thảo kết thúc tôi trở về cơ quan thì bất ngờ nhận được điện thoại từ một bạn đồng nghiệp khác.

Trong điện thoại người bạn cho tôi biết, thật ra vị Phó Giáo sư hôm trước rất tức giận về tôi.

Theo lời người bạn thì sau buổi hội thảo, ông ấy đã nói với bạn bè ông rằng tôi là chỉ một đứa “vô danh tiểu tốt”, rằng “thằng đó nhỏ mà hỗn láo, không biết lượng sức mình”.

Trước khi dứt lời, người đồng nghiệp còn khuyên tôi sau này đừng “đụng chạm” ông ấy nữa mà thiệt thân vì “đàn em” “vây cánh” của ông ấy nhiều lắm.

Còn mới đây nhất, một người bạn đồng nghiệp khác của tôi kể lại chuyện anh ấy cũng “vinh hạnh” được một “cây đa, cây đề” nữa cho ý kiến nhận xét sau khi anh trình bày bản đề cương cho luận án của mình như vầy:

“Tôi khuyên ông nên chọn đề tài khác đi, tìm vấn đề nào đó “truyền thống” nhẹ nhẹ mà làm cho nó… “an toàn”, chứ vấn đề này… mới quá!”

Không “vơ đũa cả nắm” nhưng tôi cam đoan những chuyện vừa kể ở trên hoàn toàn không còn là chuyện cá biệt trong môi trường học thuật nước ta hiện nay.

Vì vậy mà thời gian qua khi dư luận xôn xao, bàn tán về quyển sách của nhà nghiên cứu Hoàng Tuấn Công, thật lòng mà nói bản thân tôi cũng không bất ngờ lắm về chuyện này.

Đặc biệt là với những ý kiến tỏ vẻ “khó chịu”“không hài lòng” của không ít các “cây đa, cây đề” hôm nay.

Nhưng phải nói rằng, tôi thật sự rất lấy làm tiếc và khá thất vọng về cách phản ứng của một vài “cây đa, cây đề” với Hoàng Tuấn Công chỉ vì anh đã chọn những cuốn Từ điển Tiếng Việt của cố Giáo sư Nguyễn Lân làm đối tượng để “phê bình và khảo cứu”.

Cây đa, cây đề - Ảnh 2

Hình minh họa, nguồn: internet.

Trước đó không lâu, ngày 30/7/2017, tôi nhớ mình cũng đọc được một bài viết rất hay của Giáo sư Nguyễn Lân Dũng – con trai cụ Nguyễn Lân trên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam.

Theo như lời kể của Giáo sư Dũng thì ông viết bài này nhằm chia sẻ suy nghĩ của mình sau khi tham quan bảo tàng Quốc gia về Lịch sử và Văn hóa người Mỹ gốc Phi tại Thủ đô Washington, Hoa Kỳ.

Trong bài viết của mình, Giáo sư Nguyễn Lân Dũng đặc biệt nhấn mạnh quan điểm: “xấu xa đừng che đậy lại”. Ông nói:

“Tôi chỉ muốn nói lên về một quan niệm của nhiều người chúng ta là “đẹp đẽ phô ra, xấu xa đậy lại”. Đấy là một quan niệm thiếu trong sáng, thiếu dân chủ, thiếu khách quan và làm cản trở sự tiến bộ của cả dân tộc.

Chỉ khi nào thấy rõ cái sai, dù là trong bất cứ hoàn cảnh lịch sử nào, mà chúng ta dám mạnh dạn vạch ra, mạnh dạn phân tích và mạnh dạn phê phán thì chúng ta mới có thể mạnh mẽ tiến lên được.”

Ấy vậy mà…?

Rào cản vô hình

Thời gian qua, chúng ta đã nghe rất nhiều ý kiến than phiền, phàn nàn về sự xuống dốc và tụt hậu của nền học thuật nước nhà so với bạn bè thế giới, đặc biệt là ở lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

Rất nhiều nguyên nhân được mang ra mổ xẻ, phân tích, bàn luận. Quan sát chung, tôi thấy đa phần các ý kiến đều có xu hướng, nếu không đổ thừa cho cái “cơ chế” lạc hậu thì cũng là do không có kinh phí…

Hay nói khác đi, đó đều là những nguyên nhân khách quan, đến từ phía “ngoại cảnh” chứ không phải do “nội giới”.

Tuy vậy, chúng ta hãy thử đặt câu hỏi: nếu những nguyên nhân khách quan kia được giải quyết thì liệu nền học thuật nước nhà sẽ khởi sắc và khả quan hơn không?

Cá nhân tôi cho rằng sẽ là rất khó nếu như các bậc “trưởng thượng” hôm nay vẫn chưa/không sẵn sàng đón nhận, công nhận việc làm của những người nghiên cứu trẻ như trường hợp Hoàng Tuấn Công trên tinh thần khoa học, khách quan và nhất là trung thực.

Nói cách khác, theo tôi chính tâm lý “cây đa, cây đề” của không ít các vị “tiền bối” hôm nay là một trong những nguyên nhân làm cho nền học thuật nước nhà bị trì trệ.

Trước hết, có thể thấy tâm lý ấy vô tình gây ra những ức chế đối những người trẻ đang mon men bước vào con đường nghiên cứu khoa học chân chính.

Những người nghiên cứu trẻ cảm thấy thiếu tự tin thậm chí bị “sốc” vì không ít vị “trưởng bối” chỉ nhìn tuổi đời hoặc bằng cấp để “phán” giá trị các công trình nghiên cứu của họ một cách qua loa, chiếu lệ.

Hoặc có người bề ngoài luôn miệng bảo ủng hộ người trẻ nhưng kỳ thực bên trong lại rất khó chịu một khi như bị người trẻ lên tiếng phản biện, phê bình về một vấn đề nào đó.

Ở một phương diện khác, tâm lý “cây đa, cây đề” cũng chính là nguyên nhân tạo ra thói ỷ lại, dựa dẫm của không ít người trẻ.

Đó là những người làm khoa học mà muốn được “an toàn”, nhẹ nhàng, thuận lợi vì được bậc “trưởng thượng” nào đó nhận “đỡ đầu” hay hướng dẫn nghiên cứu.

Việc một vị Giáo sư trong một năm mà hướng dẫn cùng lúc 44 luận văn Thạc sĩ mới đây là một minh chứng cho vấn đề này.

Có thể thấy trong chuyện này, cả hai phía thầy và trò đều bị tâm lý “cây đa, cây đề” tác động, chi phối.

Người thầy ngoài quyền lợi vật chất ra, phải chăng còn là tâm lý “dưới gầm trời này còn ai giỏi hơn ta” nên dù không phải chuyên môn của mình cũng nhận lời hướng dẫn bất chấp quy chế đào tạo lẫn đạo đức khoa học?

Ngược lại, biết người hướng dẫn là một “cây đa, cây đề” nên không ít kẻ đã tình nguyện đến “bái sư” để sau này được “an toàn” “nhẹ nhàng” hơn khi bảo vệ luận văn, luận án…

Thay lời kết

Được biết, Hoàng Tuấn Công năm nay cũng đã 48 tuổi. Nếu chỉ thuần túy xét về tuổi đời thì so với Thiếu Sơn cách đây hơn 80 năm (khi xuất bản “Phê bình và cảo luận”), Hoàng Tuấn Công cũng không hẳn là trẻ.

Đặc biệt anh vốn một người nghiên cứu “tự do”. Nghĩa là việc nghiên cứu “chữ nghĩa” tiếng Việt của anh hoàn toàn không gắn với bất kỳ cơ quan hay tổ chức chuyên môn thuần túy nào trên cả nước hiện nay.

Anh cũng không nhận bất kỳ nguồn kinh phí hỗ trợ nào cho các công trình nghiên cứu của mình.

Không những vậy, nếu chúng ta biết rằng xưa nay từ điển vốn là loại sách công cụ để tra cứu từ, ngữ khi cần thiết.

Sách về từ điển vốn “khô khan” nên đọc từ điển dễ có cảm giác nhàm chán, mệt mỏi nên hiếm có ai mang từ điển ra để đọc tường tận từ trang đầu đến trang cuối, huống hồ là đọc từng từ, từng mục, từng câu trong từ điển để “phê bình và khảo cứu” như Hoàng Tuấn Công.

Và không chỉ đọc một quyển mà là hàng loạt quyển để so sánh, đối chất… từ đó rút ra những kết luận cuối cùng.

Tất cả những điều trên cho chúng ta thấy rõ hơn cái ý chí và nghị lực phi thường của tác giả.

Và trên hết, phải là người có niềm đam mê và trách nhiệm lớn lao đối với tiếng Việt mới có thể làm được những công việc ấy.

Chỉ bấy nhiêu thôi, thiết nghĩ cũng đủ để tất cả chúng ta phải ngả mũ, bái phục tác giả quyển sách.

Một nền khoa học muốn phát triển lành mạnh thì trước hết, bản thân những “người trong cuộc” phải sòng phẳng, rạch ròi trong các mối quan hệ.

Đạo đức khoa học không chấp nhận những phán xét, kết luận dựa trên cảm xúc, tình cảm ủy mỵ, riêng tư; cũng không chấp nhận việc mang “tinh thần đồng nghiệp”, “quan hệ bạn bè” hay truyền thống gia đình, dòng tộc ra để làm tiêu chí đánh giá.

Có thể nói, nền học thuật nước nhà hôm nay, đặc biệt là ở lĩnh vực khoa học xã hội có được một Hoàng Tuấn Công như vậy, lẽ ra rất cần một cái nhìn cầu thị trên tinh thần “chiêu hiền đãi sĩ” để vinh danh, động viên, khuyến khích từ những bậc “trưởng bối”.

Thế nhưng, có lẽ nào, cùng là thái độ ứng xử với thế hệ “hậu bối” nhưng xem ra cách ứng xử của không ít vị “trưởng bối” hôm nay chỉ cho thấy rõ hơn một sự thoái bộ so với các vị tiền bối trong những năm nước nhà còn đang trong vòng nô lệ!?

Tại sao như vậy? Câu hỏi này xin dành cho các vị “trưởng bối”, những “cây đa, cây đề” trong xã hội chúng ta hôm nay ưu tiên trả lời trước vậy!

Cần Thơ, 07/09/2017

Tài liệu tham khảo:

1. Thiếu Sơn - Phê bình và Cảo luận. Nhà xuất bản Nam Ký, H, 1933.

2. Hoàng Tuấn Công - “Từ điển tiếng Việt của GS Nguyễn Lân –phê bình và khảo cứu”. Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2017

3. “Giáo sư Nguyễn Lân Dũng: Xấu xa đừng đậy lại”. Xem tại: http://giaoduc.net.vn/Goc-nhin/Giao-su-Nguyen-Lan-Dung-Xau-xa-dung-day-lai-post178481.gd

4. “Ồn ào chuyện bắt lỗi từ điển”. Xem tại: http://www.tienphong.vn/van-nghe/on-ao-chuyen-bat-loi-tu-dien-1179035.tpo

5. “Giáo sư Nguyễn Lân và tác giả Hoàng Tuấn Công, một già, một trẻ và một câu hỏi”. Xem tại: http://phunuonline.com.vn/van-hoa-giai-tri/gs-nguyen-lan-va-tac-gia-hoang-tuan-cong-mot-tre-mot-gia-va-mot-cau-hoi-108024/

Bài viết thể hiện quan điểm, góc nhìn và cách hành văn của tác giả!

Nguyễn Trọng Bình

Tin nóng

Tin mới