Cây đòn gánh của mẹ

Gốc
Chẳng nói đâu xa, những phiên chợ quê tấp nập ngày Tết vẫn còn đó những cây đòn gánh nhún nhảy, vít cong trên đôi vai gầy của các bà, các mẹ. Trên đôi quang gánh ấy không chỉ là tấm bánh, mớ rau, nải chuối, quả cau của nhà mà đó thực sự là những trĩu nặng mưu sinh một đời của các bà, các mẹ.

Mẹ tôi giờ tuổi đã cao, đã nghỉ những buổi chợ chiều, chứ ngày chúng tôi còn nhỏ, ở nhà với bố mẹ, hình ảnh mẹ với cây đòn gánh đã quá quen thuộc, không chỉ in bóng hình khắp ngõ, cùng quê mà đã chạm khắc vào trái tim, tâm hồn chúng tôi từ khi mới biết cảm nhận về những nhọc nhằn của mẹ. Bóng mẹ với đầy ăm ắp hàng quê đi từ khi mặt trời chưa ló rạng, về đến nhà khi đã quá ban trưa, bóng mẹ cùng với đôi quang gánh uốn cong, khấp khuỷu, gập gềnh trên những bức tường gạch cũ rêu phong của làng trên, xóm dưới, trải dài dưới nền đất bỏng rát những trưa hè.

Ảnh tư liệu

Mỗi nhịp bước chân, đôi vai gầy cũng nhịp nhàng, luân chuyển hết vai này qua vai kia. Nghe lời cô giảng qua câu ca dao: "Con cò lặn lội bờ sông. Gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non" tôi mới lại càng thấm thía nỗi vất vả của mẹ. Cây đòn gánh phải vót sao cho hợp với sức gánh của người dùng, nó mới nung nẩy, nhịp nhàng giúp giảm bớt sức nặng đè trên vai. Vừa sức rồi mà sao, ánh mắt mẹ, gương mặt ấy vẫn nặng trĩu những lo toan mà vết nhăn càng hằn lên gò má. Từ khi ấy, tôi đã biết thương đôi vai hao mòn của mẹ, trân quý mỗi giọt mồ hôi. Đôi quang gánh từ ngày mẹ còn trẻ, năm tháng trôi qua lại càng cứng cáp, dẻo dai. Không chỉ bởi nó được lựa chọn vót từ cây tre già, săn chắc mà có lẽ còn bởi nó đã thấm đẫm biết bao giọt mồ hôi của mẹ nên càng bóng bẩy hơn.

Gánh hàng của mẹ đi chạy chợ khi đầy khi vơi. Hàng đầy ắp những ngày rằm, mùng 1, giáp Tết. Vất vả, chuân chuyên là thế mà mẹ cứ khấp khởi vui. Quà, bánh, mớ rau mẹ trồng, hũ tương mẹ ủ, quả cau, lá trầu đầu ngõ cứ xanh mướt mát mà chưa bao giờ cần đến giọt thuốc trừ sâu. Mẹ bảo, còn sức khỏe là còn làm được, là gánh hàng còn đầy, nên ấy là niềm vui. Chờ quá ban trưa, ngóng bóng mẹ vẫn chưa thấy về, hóa ra mẹ hôm nay ngồi cố mà vẫn ế mấy nải chuối xanh, mẹ bảo mang về dấm chin làm quà cho lũ trẻ. Chẳng thế mà, gánh hàng nhẹ đi bội phần mà gương mặt cứ thấp thỏm lo toan.

Cũng như biết bao nhiêu những người phụ nữ ở xóm nghèo ven đô này, cây đòn gánh làm bầu bạn với mẹ tôi tháng tháng, ngày ngày, nối chợ với nhà, qua sông qua phà để kiếm nguồn sống cho cả gia đình. Thế nên bây giờ, dù tuổi đã cao, cây đòn gách gác góc bếp đã cũ kỹ, bám một lớp bụi, lớp bồ hóng nhưng vẫn bóng bẩy, deo dai, không vết mối mọt và được mẹ luôn trân trọng, gìn giữ như kỷ vật.

Mai Linh