Cây na

Một sáng chủ nhật, tôi nghe tiếng chim lách chách phía vườn nhà, chạy ra đến nơi thì lạ chưa, mấy quả non đã bắt đầu trĩu xuống, tuy còn cứng nhưng mắt nào ra mắt đấy, cả hai cây khiến tim tôi rung lên rộn rã...

LTS: Sau khi phát động, cuộc thi Truyện ngắn Smartphone đã nhận được rất nhiều tác phẩm dự thi của độc giả cả nước. BTC sẽ bắt đầu đăng tải các truyện ngắn chất lượng để quý độc giả cùng đọc và ngẫm, đồng thời hãy lan tỏa những thông điệp ý nghĩa đến với mọi người xung quanh, những truyện ngắn đạt lượng người đọc và like cao sẽ là một lợi thế.

Hai truyện ngắn xuất sắc nhất tuần 1 (12/6 - 18/6) sẽ được công bố vào thứ 2 tuần kế tiếp (19/6). Kính mời quý độc giả đón đọc.

Vườn nhà tôi có hai cây na, chúng được bố đánh từ đơn vị về. Một ở phía ngoài, luôn hứng chịu bão bùng, mưa gió nên gầy gò, khẳng khiu, tôi nhường cho chị. Còn cây ở phía trong, mập mạp hơn, tôi nhận về mình.

Chiều chiều, tôi thường ngồi dưới gốc na, tựa lưng vào và nghĩ vẩn vơ. Có lúc tôi bịa lời cho một ca khúc quen thuộc rồi hát nghêu ngao. Những câu từ là niềm mong mỏi cho cây na lớn thật nhanh để có quả cho tôi thưởng thức. Khi nghe tiếng mẹ gọi, tôi mới thôi mộng mơ và cúi đầu hai chào người bạn.

Ảnh minh họa

Một sáng chủ nhật, tôi nghe tiếng chim lách chách phía vườn nhà, chạy ra đến nơi thì lạ chưa, mấy quả non đã bắt đầu trĩu xuống, tuy còn cứng nhưng mắt nào ra mắt đấy, cả hai cây khiến tim tôi rung lên rộn rã:

- Na chín rồi! Mẹ ơi! Na chín rồi!

Mẹ tôi đang giặt, vẩy cho tôi ít nước vào chân rồi nói:

- Cả tháng nữa mới ăn được, phải chăm chỉ tưới nước, nghe chưa?

Từ đó, chiều nào tôi cũng lấy nước vo gạo dội đều vào hai gốc cây. Tôi đếm thời gian qua mau, từng ngày, từng ngày trong chờ đợi, hân hoan.

Sáng nọ, tôi tỉnh dậy đã thấy hai quả na to nhất đặt trên bàn. Vẫn còn xanh lắm, tôi hỏi mẹ sao đã ngắt vào rồi. Mẹ tôi đáp:

- Na sắp chín, cho vào thùng gạo dấm mấy hôm sẽ mở mắt. Để ngoài vườn, chim ăn mất.

Thế là tôi rảnh lúc nào, lại thò đầu vào thùng gạo kiểm tra na chín.

Một mùa na lại qua đi.

Cây của chị tôi, ở phía ngoài, tuy gầy còm, nhưng là na dai. Cây của tôi, hóa ra lại là na bở, không ngon bằng. Nhưng tôi vẫn quý cả hai cây và thỉnh thoảng lại trèo lên nghịch ngợm.

Ít lâu sau, gia đình tôi chuyển ra ngoài phố. Có một bà tên là Sáu Sứ, trong tận Ngòi Vần mua lại cả ô đất, cả căn nhà và mảnh vườn tuổi thơ tôi. Ngày chia tay, tôi khóc rưng rức, ôm lấy hai gốc na, đòi bố mẹ mang theo mà không được.

Năm đó, na được mùa. Hai cây thôi mà cho ra bao nhiêu quả. Tôi nghe bà Sáu Sứ kể vậy, khi bà mang biếu mấy quả na, chật chội trong chiếc túi nilon xám xịt. Tôi nhìn chúng, buồn mênh mang. Chẳng biết chúng có nhận ra tôi không, mà khi ăn thấy nhạt thếch, chắc tại nước mắt đã cuốn phăng đi hết.

Năm sau nữa, tôi nghe mẹ bảo, người ta đã chặt mất hai gốc na. Tôi chạy như bay về nhà cũ, thấy một nền xi măng bóng loáng, rọi ánh chiều khiến mắt tôi nhòe nhoẹt...

Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Theo Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/cuoc-thi-truyen-ngan/cay-na.html