Chà Và Hương, tay đấm 'làm mưa làm gió' võ đài Sài Gòn một thời

Tin tài nghệ của cậu học trò có thể rửa hận cho mình, thầy của Chà Và Hương phát lời thề nếu 'cặp chỏ Chà Và' thua, ông sẽ không bao giờ dạy thêm đệ tử nào nữa.

Trước năm 1975, giới võ thuật Sài Gòn truyền tụng nhau "Cặp giò Sáu Nhỏ, cặp chỏ Chà Và". Ngón đòn chỏ lật lợi hại của mình, Chà Và Hương học được từ ông thầy đầu tiên của mình - Mousetaza, một trong những huyền thoại của võ thuật Sài Gòn, với những ngón đòn lợi hại của Thiếu Lâm Nững Xị.

Thiếu Lâm Nững Xị của Long Hổ Hội một thời khét tiếng trên các võ đài miền Nam suốt vài chục năm liền cực mạnh ở những đòn tổ hợp. Những combo đòn ấy một khi đã vào thế, sẽ khiến đối phương lĩnh nguyên một serie đòn, và khả năng "rớt" là cực cao. Cú chỏ lật của Long Hổ Hội cũng từng khiến đội trưởng đội cận vệ phủ tổng thống ngụy - Kinh Kha, phải "nổ mắt" - theo nghĩa đen, trước Long Mouse, dù áp đảo suốt cả hai hiệp đấu trên đài.

Cú chỏ lật ấy, cộng với khả năng thiên phú về cảm giác cực kỳ nhạy cảm, luôn cực nhanh nhận ra "khoảng trống" của đối phương khi xuất đòn khiến Chà Và Hương rất ít khi cần đến hiệp thứ ba để hạ đối phương, sau đòn chỏ đánh thẳng vào vùng mặt - thường sẽ là vào thái dương của đối phương, sẽ là một combo đòn giúp võ sĩ này cho đối thủ "đo sàn".

Cú chỏ lật lợi hại ấy của Chà Và Hương, được bổ sung thêm bằng những bài boxing của Kid Dempsey - tay đấm lừng danh những năm 60 của thế kỷ trước, người thầy thứ hai và cũng là cha nuôi của ông, khiến đòn thế, sức mạnh của Chà Và Hương thêm thập phần lợi hại.

Năm ấy Chà Và Hương 25 tuổi, và chưa có lần nào thượng đài trong màu áo của cha nuôi. Ngày ấy, ông cùng các đệ tử khác của Kid Dempsey là Hải Huỳnh, Hiệp Huỳnh, Sáu Nhỏ và Hoàng Kiếm xuống Trà Ôn (Trà Vinh) để đấu đài.

Xuống Trà Ôn được hai ngày, các võ sĩ "đóng đô" ở quán nước của một thiếu nữ có vẻ ngoài khá xinh xắn. Đập vào mắt họ là hình ảnh nam nữ thanh niên, trẻ con đất này rất nhiều người mặc quần áo với "Nguyễn Khâm" in trên lưng. Hỏi ra mới biết, đấy là tên của võ sư lừng danh nhất đất này, đang tiếng tăm nổi như cồn.

Tình cờ, hôm đấy Nguyễn Khâm lại ngồi ở ngay quán bên cạnh. Nhìn thấy mấy thanh niên lạ mặt, ông lân la hỏi chuyện. Sau khi biết họ là đệ tử và con nuôi của Kid Dempsey, ông cười lớn: "Mười năm trước, tao từng hạ ông già tụi bay đó". Chà Và Hương nghe thì nóng máu, nhưng không dám phản ứng gì, bởi biết mình chỉ là "trẻ ranh" so với võ sư lừng lẫy này.

Kid Dempsey.

Nguyễn Khâm chào đi, lát sau Kid Dempsey lại, nghe Chà Và Hương nói chuyện thì kêu lên: "Xưa nó hạ ba mày chỉ bằng có hai đòn, đánh nó đi con". Chà Và Hương phát hoảng: "Thôi ba ơi, võ sư mà đánh cái gì". Ông thầy nổi giận: "Mày khùng quá, tao dạy mày tao biết, mày đánh thua tao xé giấy không làm thầy mày nữa".

Sở dĩ Kid Dempsey nói thế, là bởi ông biết thực lực và lối đánh của Chà Và Hương đủ sức hạ gục đối thủ năm xưa của mình. Lập tức ông tìm gặp Ban tổ chức, nhờ cáp kèo cho cậu học trò cưng với chính võ sư Nguyễn Khâm.

Sau "quân lệnh như sơn" của ông thầy, Chà Và Hương sợ mất hồn, chắc mẩm mình kiểu gì cũng thua, đôi chân vô định đưa cậu ra bờ sông ngồi than vắn thở dài cả buổi sáng ngày thi đấu. Đến trưa, Kid Dempsey tìm ra, vỗ vai bảo: "Mày nhớ nghen, mày mà đánh thua tao xé giấy, không bao giờ làm thầy nữa".

Đêm giao chiến, sân vận động Trà Ôn không còn lấy một chỗ đứng. Lên đài, Nguyễn Khâm cười khinh thường, bảo Ban tổ chức rằng ông không cần đeo cuki (bảo vệ hạ bộ), và đề xuất không đeo găng "để đánh cho sướng". Song trọng tài vẫn bắt cả hai bên tuân thủ đúng luật lệ.

Chà Và Hương vào trận e dè, song chỉ qua vài đường ông tự tin hẳn, bởi nhận ra đối thủ cũng không quá kinh khủng như mình từng hình dung. Một đòn phá trụ, đi kèm là một cú chỏ nháng lửa giữa mặt, và kết thúc bằng một cước đạp văng Nguyễn Khâm bay khỏi võ đài, Chà Và Hương chiến thắng bằng đúng tổ hợp đòn huyền thoại của Thiếu Lâm Nững Xị.

Thần tượng lớn thua quá bất ngờ, dân chúng bị kích động ném ghế lên sàn đấu rào rào, ùa lên đòi "làm thịt" Chà Và Hương. May mà lúc ấy quận trưởng đứng lên, tay lăm lăm súng quát lớn: "Tất cả đứng im, đứa nào nhúc nhích là tao bắn bỏ". Nhờ vậy mà Chà Và Hương được giải vây. Sau này, chính ông quận trưởng bóng gió đòi gả con gái cho Chà Và Hương, nhưng ông không chịu.

Đêm đó, mấy thầy trò Chà Và Hương và Kid Dempsey ở nhà ông Ba Vạn - một trong những cự phú ở đây với mấy tiệm vàng to. Ông Ba Vạn vốn cực kỳ hâm mộ Long Hổ Hội, đặt tên ba đứa con trai lần lượt là Long, Hổ và Hội, thêm vào đấy là một cô con gái.

Cũng ngay trong đêm ấy, trong cuộc trò chuyện, ông tỏ ý cực kỳ cảm mến võ sĩ này, rồi hỏi Chà Và Hương có muốn lấy đứa con gái duy nhất của ông để trở thành con rể không, nhưng Chà Và Hương từ chối. Lúc ấy, với võ sĩ này, sức hút của những trận đấu, của tiếng reo hò cuốn hút anh hơn nhiều so với tiền bạc và mỹ nhân.

Hôm sau, thầy trò Chà Và Hương toan từ biệt "Mạnh Thường Quân" Ba Vạn để về Sài Gòn thì nhận được tin Nguyễn Khiêm - em trai của võ sư Nguyễn Khâm, thách đấu. Nguyễn Khiêm lúc ấy cũng là một võ sĩ có võ nghệ cực kỳ cao cường, cộng thêm thân hình cao to lực lưỡng.

Lúc ấy, mấy thầy trò đang ngồi ăn cháo. Ông thầy Kid Dempsey nhất mực can ngăn, còn bà bán cháo chỉ con sông trước mặt mà bảo: "Con lội nổi cái sông này không? Ở đây là dân nó không, học trò của nó không à!". Cả đoàn lo lắng tột cùng, nhưng ông quận trưởng cười bảo: "Anh yên tâm cho thằng Chà Và đánh đi. Đánh xong tui lấy ca nô đưa đi, khỏi đi bằng đường độc đạo đó".

Đêm ấy, trước giờ lên đài, Kid Dempsey gọi Chà Và Hương lại mà rằng: "Thôi con, để cho nó đứng, đừng đánh nó gục".

Nhưng vào trận, say máu võ đài khiến Chà Và Hương không thể "thu chân". Kết quả là Nguyễn Khiêm lĩnh một đòn rờ ve bằng gót ngay giữa cằm, gục xuống. Quận trưởng la lớn: "Đánh nó đi, đánh gục nó tao cho mày 500 đồng". Kid Dempsey lao lên ghì chặt Chà Và Hương, thét vào tai: "Cho nó đứng đi, giết thằng anh còn thằng em để nó đứng. Còn danh dự của nó nữa". Tỉnh ra, Chà Và Hương dừng tay, xin trọng tài xử hòa, rời đất Trà Ôn an toàn trong những tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Ngô Trà

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/cha-va-huong-tay-dam-lam-mua-lam-gio-vo-dai-sai-gon-mot-thoi-820204916024417.htm