Chạm tay vào mùa đông

Lạnh. Vậy là mùa đông đã về với Hà Nội. Cái lạnh đầu mùa bao giờ cũng để lại ấn tượng cho ta, tựa như cái chạm tay đầu tiên của những người tình nhân...

Mùa đông về mang theo những cơn gió bấc thổi hun hút trên những tàng cây, mái phố sẫm màu rêu phong. Mùa đông miền Bắc có những điều rất riêng, ngày đầu tiên trở lạnh, thế nào cũng kèm theo mưa. Từng làn mưa nương theo gió mùa đông bắc, quất ràn rạt trên phố khiến tiết trời trở nên giá lạnh hơn.

Mưa mùa đông lạ lắm. Không rào rạt như mưa mùa hạ, cũng không lâm thâm phảng phất như mưa phùn mùa xuân, không rả rích nỉ non như mưa ngâu... Có những khi chạy xe dưới trời mưa lạnh mùa đông, từng giọt mưa như những mũi kim châm vào ta tê buốt. Mưa chẳng thành “cơn”, cứ mưa mãi tới khi nào đủ lạnh thì dừng lại.

Cái lạnh se sắt của mùa đông miền Bắc luôn gợi nhớ về những điều ấm áp, ngọt ngào trong tâm trí ta. Nhớ căn bếp nhỏ và bàn ăn ấm cúng với những món đặc trưng của mùa đông Hà Nội mà mẹ ta hay nấu. Trời mưa lạnh, thế nào mẹ cũng có món gân bò hầm dưa muối ăn kèm rau sống. Những ngày mưa như thế này, các bà các mẹ thường tỉ mẩn tìm món cá khô cất đâu đó trong bếp ra chế biến thành món ăn mặn. Cá được rửa qua nước nóng già rồi riu cùng nước mắm, đường, dấm, ớt bột, gừng, hành khô, tỏi... tạo nên vị chua cay mặn ngọt thật đặc trưng khiến các con ăn cơm đến “thủng nồi trôi rế”. Rồi còn các món khác như thịt đông ăn kèm dưa cải bắp muối xổi, cá kho, chả rươi, canh bí đỏ nấu sườn sụn, thịt kho tàu... vậy là đủ để khiến ta vội vã trở về nhà mỗi buổi chiều.

Ảnh tư liệu.

Đêm mùa đông Hà Nội ẩn chứa những điều thật riêng có. Vừa như gần gũi lại vừa lạ lẫm. Còn gì thú vị hơn khi đêm xuống, cùng thả bộ ngắm phố, hít hà hương hoa sữa nở muộn. Khi nào chân hơi mỏi, ta cùng ghé vào hàng ngô nướng, khoai nướng nơi góc phố. Ngồi bên bếp than hồng, ngắm những hoa lửa bừng sáng theo nhịp tay quạt của người bán hàng thật chả thú vị lắm sao. Vừa ngắm người qua lại, vừa nhẩn nha gỡ từng hạt ngô nếp nướng căng mọng sữa đưa vào miệng. Cái vị thơm, ngọt, béo, bùi của ngô non mới hái ngoài bãi, nướng vừa chín tới sao mà ngon đến thế.

Có một điều rất thú vị, mùa đông tuy lạnh nhất trong bốn mùa ở miền Bắc nhưng lại được ngầm định danh là mùa của yêu thương. Phải chăng, cái lạnh của mùa đông khiến người ta muốn gần nhau hơn. Trời lạnh mà, nên có lý do để bàn tay ấm áp của ai đó nắm trọn bàn tay bé nhỏ của ta khi đi ngang phố. Cũng bởi lạnh nên ta tự cho phép mình “làm biếng”, muốn được khẽ dụi đầu nũng nịu như chú mèo nhỏ vào bờ vai của người thương mỗi sớm mai thức giấc…

Phố mùa đông không còn vẻ đẹp sương khói heo may lãng đãng của mùa thu nhưng có sự cuốn hút riêng. Những hàng cây trút lá trong gió lạnh, lặng lẽ vươn cành khẳng khiu trên nền trời xam xám. Vậy mà có đôi khi ta bỗng giật mình thảng thốt khi bắt gặp những tán lá bàng cùng nhau “thay áo”. Sắc đỏ của lá bàng thật đặc biệt, chuyển từ đỏ tươi tới sẫm dần rồi từ từ lìa cành chao xuống phố đông. Đâu đó là những cây cơm nguội cũng đồng loạt đổi màu lá vàng tươi trên mái ngói thâm nâu. Có lẽ, đó cũng là một nét đẹp riêng của mùa đông trên mảnh đất Hà thành.

Lạnh rồi. Đợt lạnh đầu tiên của mùa đông năm nay. Và… Hà Nội lại thêm một lần chạm tay vào mùa đông.

Vy Anh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/cham-tay-vao-mua-dong-130102.html