Châm thuốc cho các vị thánh rồi tách vàng từ đá ở nóc nhà thế giới

Các 'pallaquera' hay người nhặt vàng ở La Rinconada, Peru - khu dân cư nằm ở nơi cao nhất trên thế giới - phải đi tìm vàng trên dãy Andes để duy trì cuộc sống của họ.

Eva Chura là một trong những người đãi vàng trên núi. Sống cùng gia đình trong những lán trại tại một khu ổ chuột ở dãy Andes, những người phụ nữ Peru này kiếm sống bằng cách tìm vàng trong đống đổ nát. Họ được gọi là "pallaquera" hay người nhặt vàng. Ảnh những ngôi nhà trong khu mỏ ngập tuyết. Ảnh: Reuters.

12 năm trước, Chura rời quê hương Chupa của cô ở vùng Puno đến La Rinconada, khu vực có 50.000 người ở cao nhất thế giới. Cô sống cùng 5 trong số 8 đứa con trong ngôi nhà bằng tôn của mình. Người con lớn nhất là Natalie, 13 tuổi. Đứa con nhỏ nhất của Chura, Alizon, vẫn chưa cai sữa mẹ. Cô thường mang đứa bé theo cùng khi đi nhặt vàng. Trong ảnh, Chura đang cho con trai ba tháng tuổi Alizon bú. Ảnh: Reuters.

Chura phải mất một giờ để đến nơi làm việc. Khi đến đó, cô cùng các đồng nghiệp luôn ngồi xuống và nhai lá coca, châm hai điếu thuốc "cho các vị thánh" và uống một ít rượu hoa hồi để gặp may mắn. "Đôi lúc tìm được vàng, khi khác thì không. Cơ hội tìm được vàng hiện tại rất thấp", cô Chura nói. Trong ảnh, Chura và một pallaquera khác hút thuốc và uống rượu hoa hồi trong khi nhai lá coca trước khi làm việc. Ảnh: Reuters.

Đàn ông ở La Rinconada cấm tất cả phụ nữ nhặt vàng đào vào đất. Họ nói rằng nữ thần của mỏ vàng nằm dưới sông băng tên là La Bella Durmiente, hay Người đẹp ngủ trong rừng, sẽ ghen tị và tức giận nếu phụ nữ cố gắng lấy đi sự giàu có của cô. Ảnh những thợ mỏ đi bộ trước sông băng La Bella Durmiente để rời khỏi mỏ vàng sau khi hoàn thành công việc trong ngày. Ảnh: Reuters.

Vì vậy, thay vào đó, phụ nữ thay phiên nhau tranh giành nhau đống bụi đen mà những người đàn ông đổ xuống. Đứng trên mặt đất, họ khom lưng và lật những tảng đá. Đôi mắt sắc sảo của họ quét tìm những cục vàng lấp lánh. Họ sẽ bỏ túi bất cứ thứ gì có giá trị, xử lý lại và bán cho các đại lý ở chợ đen có quầy hàng ở đường chính của La Rinconada. Ảnh một pallaquera tìm kiếm vàng bằng cách đập những tảng đá khai thác từ mỏ. Ảnh: Reuters.

"Trong một tuần đôi khi tôi có thể tìm được 1 g hoặc 2 g vàng", Chura nói. Giá trị ở chợ đen rất đa dạng, nhưng tại London số vàng này sẽ đổi được 50 USD hoặc 100 USD. "Nếu tôi may mắn, đôi khi tôi có thể tìm được 20 g, nhưng điều này hoàn toàn phụ thuộc vào may mắn." Số vàng mỗi người phụ nữ thu thập được rất nhỏ. Nhưng có đến hàng nghìn người phụ nữ như vậy. Ước tính có hơn 15.000 pallaquera ở Peru. Trong ảnh là Yaquelin, con gái của Chura, 10 tuổi, mỉm cười khi nhặt một tảng băng ở lối vào nhà. Ảnh: Reuters.

Không ai thu gom rác ở La Rinconada. Phụ nữ và đàn ông đều liều mạng và sống trong cảnh bẩn thỉu trong khí hậu lạnh lẽo của ngọn núi. Cuộc sống thật khó khăn, Chura nói, nhưng cô ấy kiếm được tiền khi nhặt vàng. "Chồng tôi không tính, bởi vì ông ấy không giúp đỡ như một người cha hay một người chồng", cô nói. "Tôi là vừa là cha vừa là mẹ. Chúng tôi không muốn gì cả. Chúng tôi có tất cả mọi thứ". Tuy nhiên, cô gặp rắc rối vì không có người giúp đỡ nếu có ai trong gia đình bị bệnh. "Thật buồn khi phải sống với rác và bụi bẩn, tắm rửa trong giá lạnh, với nước chảy xuống từ trên núi. Nhưng tôi tự nhủ phải vượt qua nó. Lũ trẻ cho tôi sức mạnh và can đảm để làm việc", Chura nói khi làm vệ sinh cho Alizon. Ảnh: Reuters.

Cô nói rằng những đứa con của cô được sinh ra ở La Rinconada nên chúng không cảm thấy khó khăn với điều kiện sống. Nhưng khi những người khác đến thăm, họ không thích mùi hôi và rác. "Trước đây tình hình còn tệ hơn. Mùi nồng nặc hơn. Bây giờ chúng tôi có nơi để chơi bóng đá hoặc bóng chuyền". Ảnh con trai của Chura, Luis Miguel chơi trong phòng. Ảnh: Reuters.

Để tách vàng từ đá, họ sử dụng thủy ngân rửa với băng tan từ sông băng. Nước chảy xuống núi vào sông và hồ. "Nước được sử dụng trong khai thác bị thải ra và những cộng đồng ở hạ lưu, khu vực canh tác, dùng nước bị ô nhiễm để chăn nuôi và tưới cây trồng", ông Federico Chavarry, công tố viên môi trường của khu vực nói. "Những dòng nước này thải kim loại nặng trực tiếp đến hồ Titicaca". Trong ảnh, những người thợ mỏ đứng trên một tảng đá lớn gọi là "quimbalete" để đập những tảng đá mà họ khai thác được từ một mỏ vàng. Ảnh: Reuters.

Một người đàn ông sử dụng nước và thủy ngân để tách và tách vàng từ đá. Titicaca là hồ lớn nhất ở Nam Mỹ. Hồ này là một nguồn nước uống và chăn nuôi thủy sản quan trọng của người dân xung quanh. Chất thải từ công đoạn xử lý vàng làm tăng thêm ô nhiễm nước trong hồ bên cạnh nước thải từ các thành phố xung quanh. Ảnh: Reuters.

Trước đây, những mẩu vàng mà những người dân ở La Rinconada khai thác xuất hiện trong chuỗi cung ứng của các công ty như các nhà sản xuất điện thoại và công ty kim hoàn. Năm 2018, một công ty Thụy Sĩ thu mua số vàng trên trong nhiều năm đã dừng lại sau khi các công tố viên Peru cáo buộc công ty này tham gia vào đường dây tội phạm có tổ chức. Giờ đây, Chura và những người ở La Rinconada nói rằng nguồn cung vàng đang cạn kiệt trong khu vực này. "Mọi thứ không giống như trước đây. Đó là lý do tại sao có rất nhiều điều không hay xảy ra", cô nói. Trong ảnh, một bé gái đứng sau quầy của một cửa hàng mua vàng từ các thợ mỏ.Ảnh: Reuters.

Những người thợ mỏ đã bị bắn chết trong các đường hầm. Phụ nữ trẻ bị bán vào nhà thổ. Các trận đánh nhau thường xuyên xảy ra. Khi cảnh sát hoặc chính quyền đến thị trấn để cố gắng thực thi luật pháp hoặc hạn chế việc khai thác, họ đã bị các thợ mỏ đe dọa bằng chất nổ được sử dụng để khai thác vàng. Những người phụ nữ cũng tham gia các cuộc biểu tình - một số người nói rằng đàn ông ép buộc họ. Hiện tại trên núi có ít vàng hơn, đàn ông uống nhiều rượu hơn, cô Chura nói. "Họ dành nhiều thời gian trong quán bar hơn là làm việc." Con gái của Chura, Natalie, giúp đỡ cô. "Nó giống như một đứa con trai," cô nói. "Nhưng tôi sợ những điều xấu có thể xảy ra với nó". Trong ảnh, một người nộm mặc quần áo của thợ mỏ được treo trước nhà để răn đe kẻ trộm. Ảnh: Reuters.

Như Trần

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cham-thuoc-cho-cac-vi-thanh-roi-tach-vang-tu-da-o-noc-nha-the-gioi-post1057100.html