Chân dung BLV Liên Xô - Kẻ thù không đội trời chung của Đức Quốc xã

Chính Sinyavsky là kẻ thù không đội trời chung của Đức Quốc xã và là kẻ thù riêng của trùm truyên truyền Goebbels

Bình luận viên thể thao đầu tiên

Vận động viên, nghệ sĩ và người dẫn chương trình phát thanh Vadim Svyatoslavovich Sinyavsky sinh năm 1906 tại Smolensk. Từ thuở thiếu thời, Vadim chỉ có hai niềm đam mê là âm nhạc và thể thao. Được Trời phú cho một đôi tai sang chảnh dành cho âm nhạc và chơi piano điệu nghệ, từ khi còn trẻ, Vadim đã tự kiếm tiền bằng năng khiếu của mình. Cậu bé Vadim cũng bị mê hoặc bởi bóng đá, là một tiền đạo có hạng của câu lạc bộ giáo dục thể chất Zamoskvoretsky.

Vào những năm 1920, Vadim học Đại học Giáo dục Thể chất ở Moscow, sau đó, làm việc tại đài phát thanh. Năm 1929, chính anh cùng một phát thanh viên quốc gia nổi tiếng khác là Giám đốc Olga Vysotskaya, đã lên sóng với bài tập thể dục đầu tiên trong lịch sử phát thanh Liên Xô và là người hướng dẫn chương trình phát thanh giáo dục thể chất.

Cũng vào năm 1929, lần đầu tiên trên đài phát thanh, buổi tường thuật được phát trực tiếp từ một trận giao hữu giữa các đội Moscow và Ukraine được thực hiện bởi Sinyavsky. Sáu năm sau, lần phát sóng trực tiếp từ nước ngoài đầu tiên từ sân vận động về trận đấu giữa các cầu thủ bóng đá Liên Xô và Thổ Nhĩ Kỳ được bình luận bởi Sinyavsky.

Sinh thời, Sinyavsky đam mê cả thể thao và âm nhạc; Nguồn: s-cdn.sportbox.ru

Sinh thời, Sinyavsky đam mê cả thể thao và âm nhạc; Nguồn: s-cdn.sportbox.ru

Trong một khoảng thời gian khá ngắn, Sinyavsky đã tự khẳng định mình là một nhà bình luận thể thao xuất sắc. Trong cuốn sách “Chủ đề báo động và hy vọng” do G. E. Shevelev làm chủ biên, nhà báo Maxim Ginden đã viết, Sinyavsky có thể tạo ra cái gọi là “hiệu ứng hiện diện” trên sóng, khi làm cho thính giả cảm nhận rằng chính họ đang ngồi trên khán đài của sân vận động và xem trận đấu bằng chính đôi mắt mình.

Phóng viên chiến trường của cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại

Vadim Sinyavsky mãi mãi lưu danh trong lịch sử Đài phát thanh Liên Xô không chỉ với tư cách là nhà bình luận thể thao đầu tiên, mà còn là một phóng viên chiến trường, một “kẻ thù” không đội trời chung của Đức Quốc xã và của chính bản thân Joseph Goebbels - Bộ trưởng Tuyên truyền nước Đức phát xít.

Cuộc Chiến tranh Vệ quốc đã tạo ra ngã rẻ trong cuộc đời và sự nghiệp của Sinyavsky - người được vinh dự tường thuật trực tiếp cuộc Diễu hành huyền thoại tháng 11/1941 tại Quảng trường Đỏ, và cũng từ đó, anh cùng các đơn vị Hồng quân nhằm hướng mặt trận thẳng tiến. Bây giờ, Thiếu tá Hồng quân Sinyavsky bắt đầu làm phóng sự về các sự kiện diễn ra không phải trên sân bóng, mà trên các chiến trường. Các bài tường thuật sắc sảo, nóng hổi đã chinh phục trái tim và khối óc của hàng chục triệu thính giả.

Năm 1942, Sinyavsky có mặt tại Sevastopol đang bị quân Đức bao vây. Từ đồi Malakhov, vừa kịp nói trên sóng “Đây là đài phát thanh Sevastopol” thì một quả đạn phát xít nổ, Vadim bị thương nặng và vĩnh viễn bị mất mắt trái. Sau 3 tháng điều trị ở quân y viện, Sinyavsky trở lại làm nhiệm vụ tại chiến trường Stalingrad khốc liệt.

Tháng 11/1942, khi các trận đánh giằng co ác liệt diễn ra ở Stalingrad và Liên Xô bí mật chuẩn bị phản công, Bộ trưởng Tuyên truyền Joseph Goichbels của Đức Quốc xã đã lớn tiếng tuyên bố với toàn thế giới rằng, sự kháng cự của quân đội Liên Xô đã bị quân Đức do Paulus chỉ huy đập tan, thành phố bên sông Volga mang tên của nhà lãnh đạo Bolshevik đã thất thủ.

Sinyavsky lập tức lên sóng và bằng giọng nói độc đáo, giàu cảm xúc từng giúp anh tạo ra hiệu ứng rất mạnh mẽ trong thể thao, bình luận viên Hồng quân đã đập tan luận điệu xuyên tạc của trùm truyền thông Đức, thuyết phục mọi người điều ngược lại. Biết được việc này, Bộ trưởng Đức Goebbels đã thực sự tức giận và liệt Sinyavsky vào danh sách kẻ thù cá nhân của mình và kẻ thù của Đức nói chung.

Thiếu tá Sinyavsky - phóng viên chiến trường tại nhiều mặt trận; Nguồn: livejournal.com

Sáng 8/1/1943, ba sĩ quan Hồng quân trẻ với một lá cờ trắng, đi qua phòng tuyến của quân Đức, trao cho tướng Paulus tối hậu thư của tướng Rokossovski - Tư lệnh các lực lượng Liên Xô tại mặt trận sông Don. Có 24 tiếng đồng hồ để trả lời, Paulus lập tức gọi cho Hitler về nội dung tối hậu thư và yêu cầu được tự do hành động, nhưng Hitler thẳng thừng bác bỏ.

Để Paulus và binh lính chiến đấu cho đến người cuối cùng và viên đạn cuối cùng, ngày 30/1/1943, Hitler qua sóng vô tuyến, phong cho Paulus hàm Thống chế; 117 viên sĩ quan khác cũng được thăng cấp. Tuy nhiên, không cứu vãn được tình hình, ngày 31/1/1943, Sinyavsky có cơ hội chứng kiến sự đầu hàng của Quân đoàn 6 Đức dưới trướng Friedrich Paulus - người trở thành Thống chế Đức đầu tiên bị bắt sống, làm Hitler uất hận tận cổ.

Ngày 2/2/1944, 91.000 chiến binh Đức, bao gồm 24 tướng lĩnh đói khát, cóng lạnh, nhiều người mang thương tích, khập khiễng trên băng tuyết và nhiệt độ -24 °C hướng đến các trại tù binh ở Siberi. Trừ 20.000 quân Rumani và 29.000 thương binh đã được đưa về bằng máy bay, đây là tất cả những gì còn lại của một Tập đoàn quân mà chỉ hai tháng trước đó, có quân số 285.000 người.

Tại Vòng cung Kursk, Sinyavsky tham gia chiến đấu và có lẽ đây là trường hợp duy nhất trong chiến tranh phóng sự được làm trực tiếp trên xe bọc thép và từ chiến trường. Sinyavsky có mặt và đưa tin về các sự kiện lớn tại các Mặt trận Bryansk, Trung tâm, Stepnoy, Ucraina 1, Belorus 2, Baltic 1... Tham gia Hồng quân từ 9/1941-10/1944, Thiếu tá Sinyavsky đã được trao tặng nhiều Huân chương, Huy chương, Huy hiệu Danh dự vì đã tham gia các chiến dịch và bảo vệ các thành phố lớn.

Thời hậu chiến

Cuối năm 1944, Sinyavsky trở lại với môn thể thao mà anh yêu thích. Trận tranh Cup bóng đá Liên Xô giữa Zenith Leningrad và CDKA Moscow và buổi tường thuật sôi động của Sinyavsky đã trở thành một luồng gió mới, hy vọng về một kết thúc nhanh chóng cho cuộc chiến, là điềm báo đầu tiên về hòa bình. Nước Đức đã sớm bị đánh bại, và ngày 25/6/1945, Sinyavsky lại có vinh dự ngồi sau micro được lắp đặt trên Quảng trường Đỏ - nơi tổ chức cuộc diễu hành Chiến thắng nổi tiếng; anh càng trở nên nổi tiếng và được yêu mến.

Sinyavsky - người có thể tạo ra “hiệu ứng hiện diện” trên sóng; Nguồn: stream-park.ru

Sinyavsky là người sáng lập ban bình luận bóng đá trên truyền hình ở Liên Xô. Ngày 29/6/1949, lần đầu tiên anh bình luận trên truyền hình về trận đấu Dynamo-CDKA từ phòng bình luận của sân vận động trong Công viên Petrovsky. Ngoài bóng đá, Sinyavsky còn bình luận về quyền anh, điền kinh, bơi lội, trượt băng tốc độ và các cuộc thi cờ vua. Lần cuối cùng anh lên sóng là ngày 2/5/1971, tường thuật về cuộc đua tiếp sức giải báo "Buổi tối Moscow".

Vadim Sinyavsky mất ngày 3/7/1972, được mai táng tại nghĩa trang Don ở Moscow. Hiện người ta đã tìm được nhiều băng ghi âm vô giá quảng thời gian Sinyavsky tác nghiệp trên chiến trường. Để vinh danh bình luận viên tài danh Sinyavsky, giải thưởng “Nghệ nhân tường thuật trên sóng” ("Мастер радиорепортажа") đã được ra đời./.

CTV Lê Ngọc/VOV.VN (biên dịch)

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/chan-dung-blv-lien-xo-ke-thu-khong-doi-troi-chung-cua-duc-quoc-xa-992296.vov