Chấn thương khiến chàng trai bỏ lỡ giấc mơ VĐV bóng chày Mỹ

Từng có cơ hội đến Mỹ theo đuổi bóng chày chuyên nghiệp, Nguyên Khôi (sinh năm 1996) đành bỏ lỡ do lần chấn thương khuỷu tay cách đây 10 năm. Anh chỉ mới trở lại sân tập gần đây.

Tôi là Nguyễn Tấn Nguyên Khôi, 28 tuổi, một cầu thủ ở vị trí pitcher (người ném) trong đội bóng chày bán chuyên Hochiminh City Pioneers.

Tôi bắt đầu chơi bóng từ năm 12 tuổi, khi còn ở Hà Nội. Lúc đó, cơ duyên đã cho tôi được gặp bác Tom Treutler, một luật sư người Mỹ đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Treutler có một cậu con trai trạc tuổi tôi khi đó. Bác quyết định thành lập một đội bóng chày để con mình có không gian, đồng đội để luyện tập.

Chúng tôi, những đứa trẻ 12 tuổi, chính thức trở thành cầu thủ của đội Hanoi Capitals.

Hanoi Capitals là đội bóng chày Việt Nam đầu tiên tới Mỹ để tham dự giải đấu liên bang, bao gồm hơn 200 đội thi đấu trong 8 bảng tại San Diego. Chúng tôi nằm trong bảng đấu gồm những cầu thủ dưới 11 tuổi và là đội nước ngoài duy nhất vào năm đó.

Sau đó, cả đội được tham gia các giải khu vực tại Đài Loan (Trung Quốc), Indonesia vào 2010, giải U11 châu Á - Thái Bình Dương năm 2009. Hết mùa thi đấu năm 2010, chúng tôi xếp thứ 60 trên toàn nước Mỹ. Đến tháng 1/2011, Hanoi Capitals đăng cai giải chung kết khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Vĩnh Phúc và giành chức vô địch.

Được thi đấu, va chạm ở những môi trường chuyên nghiệp hơn khiến tôi ngày càng trưởng thành trong tư duy chơi bóng và đam mê mãnh liệt với bộ môn này.

Theo dự tính, sau khi tốt nghiệp THPT, tôi sẽ lên đường sang Mỹ để học tiếp và đi theo con đường trở thành VĐV bóng chày chuyên nghiệp tại Mỹ.

Tuy nhiên, tôi bị chấn thương vào thời điểm quan trọng nhất.

Người ném là một vị trí đặc biệt quan trọng trong bóng chày. Hầu hết tình huống trên sân đều xảy ra do những cú ném của pitcher. Tôi luôn phải thực hiện các cú ném với cường độ cao, tốc độ nhanh trong suốt 6-7 năm. Điều này đã dẫn đến việc tôi bị chấn thương khuỷu tay.

Gia đình xót con, không muốn tôi tiếp tục nghiệp thể thao, cộng thêm việc chấn thương khiến tôi từ bỏ giấc mơ đến Mỹ.

Tôi nghỉ tập bóng chày suốt 10 năm và chỉ vừa quay lại đeo găng, cầm gậy vào sân từ đầu năm 2023.

Đến nay, việc từng bị chấn thương vẫn là một rào cản tâm lý lớn đối với tôi. Nhiều lần ra sân thi đấu, tôi gặp vấn đề về việc cảm nhận, không thể thể hiện hết mình cũng như không có những cú ném tốt như lúc tập.

Vấn đề này khiến tôi căng thẳng trong một thời gian dài. Phải mất đến hơn 10 tháng tôi mới tìm lại cảm giác tự tin khi bước lên sân.

Điều khiến tôi tiếc nuối mãi khi nghĩ lại đó chính là thời điểm tốt nhất để theo đuổi bóng chày đã qua đi.

Khi 15-16 tuổi, đó là độ tuổi phù hợp nhất để phát triển thể chất của VĐV. Hiện tại, dù đã 28 tuổi, tôi vẫn cảm thấy thể trạng của mình đang kẹt lại ở lúc thiếu niên, khó thể tiến bộ nhiều hơn.

Tôi rất mừng vì hiện nay Việt Nam đã có giải bóng chày quốc gia, phong trào thể thao cũng mạnh mẽ hơn trước. Đó cũng là động lực để tôi quay lại với bộ môn thể thao này.

Chơi bóng chày đã rèn luyện cho tôi nhiều thứ, đặc biệt là sự kiên trì.

Vì kiên trì, tôi đã có thể tham gia những giải đấu lớn, vượt qua tâm lý, căng thẳng để trở lại. Tôi sử dụng cả "chiến thuật" này cho những việc khác trong cuộc sống và biết rằng thành công là khi chúng ta không ngừng cố gắng.

Mỹ Trinh - Phương Lâm

Nguồn Znews: https://znews.vn/dieu-khien-chang-trai-bo-lo-giac-mo-thanh-vdv-bong-chay-my-post1462815.html