Cha yêu con bằng những lặng thinh

Sư thầy của tôi nói rằng, ngày lễ Vu Lan là ngày lễ báo hiếu cha mẹ mà người ta thường quên mất cha, chỉ biết ngợi ca công ơn của mẹ.

Lần đầu tiên nghe thầy giảng thế, tôi sung sướng cài hai bông hồng đỏ lên ngực áo mình, chẳng nghĩ ngợi gì. Đến bây giờ, tôi vẫn may mắn được cài lên ngực trái một bông hoa đỏ cho mẹ nhưng bàn tay lúc nào cũng run rẩy khi cài thêm lên ngực bông hồng trắng cho cha.

Đã 9 lần cài hoa trắng mà bàn tay vẫn không hết run rẩy, vẫn chưa thôi nghèn nghẹn, rưng rưng.

Hồi vẫn còn ở bên mẹ con tôi, cha vẫn nổi tiếng nghiêm khắc nên bạn bè tôi thường ít lui tới mỗi lúc cha có nhà. Tiếng cha to, nhưng chỉ cần cha lừ mắt một cái là tôi (và cả lũ bạn tôi) đã im re vì sợ, dù cả đời, cha chưa từng đánh tôi dù chỉ một cái sượt qua.

Vốn được cha rất mực yêu chiều nhưng vẫn có những ngày tôi sợ hãi và trốn tránh cha. Cha về nhà thì tôi chui xuống bếp, cha xuống bếp thì tôi lỉnh vào buồng, cha vào buồng thì tôi lén trốn ra vườn. Những khi làm điều có lỗi, chỉ cần nhìn thấy cha, tôi đã có cảm giác cha nhìn thấu tâm can mình nên chẳng bao giờ dám nói dối hay giấu giếm cha. Có khi cha vừa hỏi, tôi đã bật òa lên khóc.

Sư thầy của tôi nói rằng, ngày lễ Vu lan là ngày lễ báo hiếu cha mẹ mà người ta thường quên mất cha...Ảnh minh họa

Sư thầy của tôi nói rằng, ngày lễ Vu lan là ngày lễ báo hiếu cha mẹ mà người ta thường quên mất cha...Ảnh minh họa

Hồi còn nhỏ, tôi thường trốn ra sau nhà trèo cây. Cứ khuất mắt mẹ ra là lại leo lên làm mẹ kêu trời, kéo xuống vì sợ ngã. Cha thì không giữ tôi như mẹ, cha yêu con theo cách của cha, cha chỉ nói, kệ, cho nó trèo, ngã đau, nó sẽ biết sợ.

Có lần, tôi trèo phải cành mềm nên ngã oạch xuống đất. Cha không xuýt xoa vết xước ở đầu gối tôi như mẹ mà chỉ hỏi: "Con đã biết phân biệt cành cứng, cành mềm chưa?". Và đó là lần cuối cùng tôi ngã khi trèo phải cành mềm. Giống như hồi còn nhỏ xíu, tôi thấy quả ớt trên mâm đẹp nên khóc lóc, nằng nặc đòi ăn. Mẹ cố dỗ dành để tôi quên đi. Còn cha thì đưa quả ớt cho tôi cắn thử. Hơi ớt cay bỏng lưỡi xộc lên mắt mũi, tôi òa khóc làm mẹ rối rít dỗ dành. Cha thì vẫn bình thản cười, đưa cho tôi quả ớt cắn dở, hỏi, con có muốn ăn nữa không? Tôi lắc đầu nguầy nguậy, từ đó, chẳng bao giờ tôi đòi ớt trên mâm nữa.

Lúc tôi tập xe đạp, ngã trầy xước, bầm tím khắp người. Mẹ xót ruột, bảo không tập nữa, để lớn rồi tập. Nhưng cha thì vẫn dắt xe ra sân cho tôi tập mỗi ngày, cha bảo, không ngã thì làm sao biết đi xe. Qua vài hôm, niềm sung sướng khi biết đi xe của tôi làm tan biến tất thảy mọi vết thương trên người. Cha cười nhìn con gái bé nhỏ đạp xe mồ hôi nhễ nhại mà ánh mắt hân hoan.

Lúc tôi nộp hồ sơ xin học bổng đi du học, mẹ sốt sắng bàn lùi, sợ tôi lạ nước lạ cái, xa nhà không người chăm sóc. Ánh mắt cha ngập đầy lo lắng nhưng cha chỉ nói, nếu con nghĩ kĩ rồi thì con cứ đi. Dù sau đấy, tôi thấy tiếng thở dài cha sâu hơn, đêm cha trở mình nhiều hơn, mái tóc thêm nhiều sợi bạc trắng hai bên má.

Lúc tôi xa nhà, cha ít khi gọi điện mà chỉ hay ghé tai vào nghe chung với mẹ. Nhưng cũng có lúc bận học, lâu tôi không gọi về, nghe tiếng chuông, cha gần như tranh máy với mẹ rồi bật ra hỏi được mỗi một câu, "con có khỏe không" rồi nghe tôi huyên thuyên cùng mẹ mà chỉ dặn tôi "cố gắng giữ sức khỏe" mà không nói được gì.

Tôi đi rồi, cha kê giường vào phòng tôi ngủ nhưng tất cả đồ đạc, bàn học vẫn còn nguyên, không bám một hạt bụi, khung ảnh hình tôi đặt trên bàn được lau sáng bóng.

Lúc về thăm nhà, được cha đón ở sân bay, tôi thấy hai bên mái đầu cha bạc trắng. Ùa vào lòng cha, tôi thấy mình như bé nhỏ lại ngày đầu đi học mẫu giáo được cha đón lúc tan lớp. Cha không hỏi han nhiều chuyện, không nói năng dặn dò nhiều, nhưng ánh mắt của cha lúc nào cũng ấm áp, tai cha lúc nào cũng hướng về phía tôi.

Cha không yêu tôi bằng lời nói mà bằng từng giọt mồ, từng sợi tóc bạc và vết chai sần trên bàn tay. Ảnh minh họa

Cha không yêu tôi bằng lời nói mà bằng từng giọt mồ, từng sợi tóc bạc và vết chai sần trên bàn tay. Cha yêu bằng cả những cái trừng mắt hay một câu quát to tiếng khiến tôi im bặt nhưng không bao giờ cha nặng lời trách mắng tôi. Cha thường nói với tôi rằng: "Con rất thông minh nhưng con lười biếng, ỷ lại vào trí thông minh của mình". Hay "con rất giỏi nếu như con chịu cố gắng hết sức".

Những lời cha cứ văng vẳng bên tai tôi dù đã có lúc tôi không hề để ý. Đến mãi sau này, tôi mới nhận ra rằng cha đã dạy mình nhiều bài học hơn bất cứ người thầy nào từng dạy.

Và tôi vẫn nhớ mãi câu nói cuối cùng của cha, sau khi chiếc xe lao thẳng vào hai cha con, lúc những người qua đường cùng nhau đưa hai cha con tôi đi cấp cứu. Câu cuối cùng đó cha nói: "Tôi không sao. Xin hãy cứu con gái tôi trước". Cha nói thế, và cha đi. Mùa Vu lan này, đã tròn 9 năm tôi không được cài hoa đỏ.

"Mùa vu lan không được cài hoa đỏ

Trĩu nặng sầu, vành khăn trắng chịu tang

Nghe trong lòng từng tiếng vỡ nát tan

Nửa linh hồn con theo cha về chín suối.

Căn nhà này, vắng tiếng cha cười nói

Thiếu một người để mẹ ngóng đợi cơm

Bên hiên nhà, gió thốc lạnh từng cơn

Trống trải quá khi bàn thờ thêm ảnh

Mùa chưa về mà đã toan giá lạnh

Đường con đi cứ khấp khểnh, chông chênh

Thèm được đánh đòn, được trách mắng, được khuyên

Chỉ nghe hoa trắng rụng bên thềm run rẩy"

Hàn Băng Vũ

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/gia-dinh/cha-yeu-con-bang-nhung-lang-thinh-20160818164146035.htm