Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chàng trai người Dao cụt hai tay và ước mơ vào đại học

Báo Công An Nhân Dân
Gốc

Nhìn chàng trai người Dao có gương mặt lành như đất cặm cụi kẹp cây bút bằng hai khuỷu tay còn sót lại sau vụ tai nạn định mệnh, viết những nét chữ tròn trịa lên trang sách, nước mắt tôi cứ chực trào ra.

>> Khát vọng ánh sáng của 7 thí sinh khiếm thị dự thi ĐH Không hiểu với thân hình nhỏ bé, gầy còm, ốm yếu vì những cuộc phẫu thuật để giành lại phần cơ thể, một bên khuỷu tay trái đang bị nhiễm trùng rỉ máu, chàng trai ấy lấy đâu ra sinh lực để tiếp tục nghiệp học, nuôi ước mơ vào đại học và trở thành niềm tự hào của cả xã vùng cao A Mú Sung, huyện Bát Xát, Lào Cai. Từ tai nạn ập xuống bất ngờ Lý Láo Lở là cái tên cha mẹ đặt cho từ thuở lọt lòng, theo cách của người địa phương chỉ người con đầu lòng. Nhưng khi đủ lớn để nhận biết cuộc sống xung quanh, Lở đã không còn hình dung được gương mặt mẹ. Mẹ em một phụ nữ người Dao xấu số đã không may qua đời sớm. Lở lớn lên trong cuộc sống khốn khó cùng bố và người mẹ kế. Học hết lớp 3, Lở đã một mình khăn gói lên học tại Trường phổ thông dân tộc nội trú số 1 của huyện Bát Xát. Trường cách nhà 60km, nên ngay từ bé Lở đã tự lo mọi chuyện cho bản thân và tự "lập trình" con đường nuôi ước mơ trở thành thầy giáo, dạy cái chữ cho các em bé người Dao ở vùng cao A Mú Sung. Ước mơ đẹp đẽ ấy trở nên xa vời khi tai nạn bất ngờ ập xuống trong lúc Lở đang học lớp 8, cùng bạn bè trong trường nội trú hăng hái tham gia lao động ngoài trời, chuẩn bị cho Lễ khai mạc Hội khỏe phù đổng của tỉnh Lào Cai. Cậu bé hăm hở kéo ống tuýp dài 6m phụ giúp mọi Đến hành trình tìm lại mình Trở lại căn nhà mình nhưng lòng thì nặng trĩu. Lý Láo Lở nhớ lại những ngày dài quanh quẩn trong nhà mà mắt đọng nước: "Thương bố mẹ và em trai làm việc quần quật cả ngày mà vẫn phải lo phục vụ mình nên đã có lúc em đã có ý định đi tìm lá ngón". Nhưng rồi những lúc cả nhà đi nương, Lở đã tự mày mò tập làm lại việc nhà bằng hai phần tay còn lại. Tập quét nhà là việc đầu tiên em thử làm. Giữa mùa đông mà người nhễ nhại mồ hôi, từ những nhát chổi vụng về, cuối cùng cây chổi cũng phải làm theo ý muốn của Lở... Rồi một ngày chàng trai tật nguyền lại không chịu ngồi yên đã xin bố cho cùng đi rừng. Những việc làm thường ngày xưa cũ ấy đã thôi thúc Lở tìm lại chính mình, để em đi đến quyết định tập viết, thực hiện giấc mơ tiếp tục học hành. Lở nhớ lại tấm gương anh Nguyễn Ngọc Ký, em cũng quyết định áp dụng cho mình. Nhưng tập mãi mà không được, cây bút cứ rơi ra, nét chữ không thành. Lở lại nhờ em trai dùng khăn quàng buộc bút vào tay, áp bút vào trán để viết. Những nét chữ nguệch ngoạc đầu tiên hiện ra, đủ để lóe lên trong cậu bé niềm hy vọng. Cuối cùng thì Lở phát hiện cách viết hiệu quả nhất là kẹp bút vào giữa hai mỏm tay còn lại, chữ viết đẹp dần lên. Sau 2 năm gián đoạn việc học, Lở đã mạnh dạn mang học bạ tìm đến gặp thầy Hiệu trưởng Trường THCS A Mú Sung. Thoáng ái ngại nhìn cậu học trò nhưng sau khi chứng kiến Lở viết những nét chữ rắn rỏi, thầy đã chấp nhận Lở vào học lớp 8. Năm học đó, Lở đã đạt danh hiệu học sinh giỏi và vinh dự nhận được Bằng khen của Chủ tịch tỉnh Lào Cai. Hiện Lở là người con thứ 2 của xã A Mú Sung học đến lớp 12. Giờ thì Lý Láo Lở chuẩn bị bước vào lớp 12, đường đến ước mơ đã thêm gần lại. Với chế độ dành cho người tàn tật, Lở được nhận 120.000đ/tháng để trang trải cho việc học. Bữa ăn của cậu học trò tàn tật nghèo thuê nhà trọ học ở Trường THPT số 2 Bát Xát thường chỉ có rau và muối, nên sức vóc của Lở ngày càng còm nhom... Lở vừa một mình xuống Viện Bỏng Quốc gia khám lại vết thương để làm nốt ca phẫu thuật nắn phần tay bị gập lại cho thẳng, sau đó các bác sỹ mới có thể lắp tay giả cho em. Rất may, một nhà hảo tâm đã tài trợ cho em đôi tay giả và theo kết quả khám của Viện thì sang năm, Lở mới đủ điều kiện để thực hiện ca phẫu thuật này. Hy vọng, với ý chí không đầu hàng số phận, Lở sẽ sớm thực hiện được ước mơ của mình - trở thành thầy giáo của trẻ em vùng cao

Nguồn CAND: http://ca.cand.com.vn/vi-vn/thoisuxahoi/phongsughichep/2009/7/148943.cand