Chắp cánh ước mơ

Gốc
Đầu khóa học, các em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sẽ tham dự lễ “Ước mơ” - một nghi thức đầy trang trọng. Mỗi em viết ước mơ vào giấy, đậy kín trong lọ và tự hứa sẽ thực hiện bằng được ước mơ đó

Ngồi trước mặt tôi là ba thanh niên đã 18-19 tuổi nhưng thân thể như mới lên tuổi 15. Khi trò chuyện, tôi không dám nhìn lâu vào mắt các em, không dám gợi chuyện gia đình vì sợ nỗi buồn luôn sóng sánh kia sẽ tràn bờ. Tuổi thơ côi cút Mười tám năm sống trên đời là chừng ấy thời gian Nguyễn Hồng Trang, quê Vũng Tàu, chưa một lần biết mặt cha mẹ. Từ nhỏ đến năm 13 tuổi, Trang ở với mẹ nuôi, quãng đời còn lại, em thui thủi nương tựa cửa chùa. Hầu như đêm nào Trang cũng khóc vì tủi phận côi cút. Nỗi lo nghĩ chất chồng khiến gương mặt Trang luôn buồn rười rượi và u uẩn dù em đang ở độ tuổi căng tràn nhựa sống. Trang bảo có lẽ “trời thương” nên em mới được đưa đến Koto, được học chuyên ngành bếp để có thể chạm tay vào niềm đam mê nấu ăn chuyên nghiệp ấp ủ từ bé. Trang khoe: “Bây giờ em có thể cười rồi. Gác chuyện buồn qua một bên, em sẽ cố gắng học để lo cho tương lai”. Nhưng tôi biết Trang vẫn nuôi ước mơ cháy bỏng được một lần sà vào lòng mẹ cha. Em rưng rưng: “Có nghề nghiệp nhưng không có cha mẹ, đó là thiếu vắng không gì bù đắp nổi”. Không biết trong những giấc mơ được Koto chắp cánh, Trang đã chọn được cho mình hình ảnh nào trong vô vàn hình ảnh tưởng tượng về đấng sinh thành? Trần Văn Kha, 19 tuổi, quê Sóc Trăng, cũng quá nhỏ bé so với tuổi và hơi bẽn lẽn. Cha mẹ Kha nghèo, làm thuê làm mướn quần quật vẫn không đủ ăn. Các học viên thực tập nấu ăn trong trụ sở Koto Những bữa ăn thường xuyên của gia đình em chỉ là rau hái nhặt ngoài đồng. Kha bảo tuy nghèo nhưng em có hai điều may mắn rất lớn: Gia đình đầm ấm dù sống trong mái lá rách bươm và được đi học. Vừa đi học vừa đi bán vé số, bán bánh mì, việc gì làm được là Kha làm, bàn tay bé nhỏ của em sớm chai sạn vì bươn chải. Đến năm 18 tuổi, nhà quá nghèo, Kha về Cần Thơ nương nhờ mái ấm Thiên Ân. Từ Thiên Ân, Kha biết Koto tuyển sinh và xin vào học chuyên ngành bếp. Đối với Kha, đó là niềm vui quá lớn vì nó mang em đến gần hơn với ước mơ làm đầu bếp từ thuở nhỏ, khi nấu những bữa rau cháo cho gia đình. Cũng đẹt như Kha, Trần Văn Phi, 19 tuổi, quê An Giang, chọn học chuyên ngành bar ở Koto. Phi lí lắc, mỗi lần cười, đôi mắt cũng cười theo, bất kể bao nỗi bất hạnh em phải gánh chịu từ khi mới sinh ra. Phi sống với ông bà ngoại từ bé, đến năm 8 tuổi, mẹ về nhưng một năm sau lại bỏ đi đến giờ. Cha em ở cùng xóm nhưng chưa một lần nhìn mặt con. Phi thổ lộ: “Em không oán hờn cha chút nào vì đó là cha mình mà. Có lẽ có chuyện gì đó nên cha mới không nhận em”. 300 em có việc làm ổn định Tổ chức Koto do một Việt kiều Úc thành lập từ năm 1999 tại Hà Nội với phương châm Know one teach one (Koto - biết một dạy một). Đầu năm 2010, Koto ra mắt thêm văn phòng TPHCM. Sau 2 năm học tập, các em sẽ được Koto và Viện Đào tạo nghề Box Hill - Úc cấp chứng chỉ nghề được quốc tế công nhận. Hơn 10 năm nay, hơn 300 em đã ra trường và có việc làm ổn định trong các khách sạn lớn ở VN như Sheraton, Metropole, Sofitel và các quầy bar lớn, khách sạn ở Dubai – Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất. Hiện một số học viên Koto đang theo học chuyên ngành nhà hàng khách sạn ở Pháp và Úc theo diện học bổng toàn phần. Tháng 10-2010, Koto Sài Gòn sẽ tuyển sinh khóa 3. Tiêu chuẩn tuyển sinh của Koto là dành cho các em 16-22 tuổi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi và yêu thích chuyên ngành bếp, bar. Trò chuyện với tôi, đôi lần các em phải dừng lại, nếu không sẽ bật khóc bởi đôi mắt đã ầng ậc nước. Tuy thế, tôi đã thấy sự tự tin và niềm vui ngấp nghé tràn về. Cả ba đều nói với tôi rằng các em ý thức được cơ hội để thay đổi số phận ở Koto. Trao cần câu, dạy cách câu Không riêng gì Trang, Kha và Phi, hơn 20 mảnh đời bất hạnh đã được Koto Sài Gòn chọn lựa rất kỹ trong rất nhiều hồ sơ của các mái ấm, nhà mở từ TP Đà Nẵng đến tận Cà Mau gửi về. Chị Nguyễn Lê Yêu Thương, nhân viên Koto, cho biết Koto chỉ đào tạo hai nghề là dịch vụ tiền sảnh và dịch vụ bếp nên các nhân viên phải lặn lội đến từng nhà mỗi em kiểm tra thông tin, sở thích để chắc rằng các em cần một sự thay đổi. Vì vậy, nhân viên Koto có mối thâm tình đặc biệt với học viên. Họ là người theo sát từng miếng ăn giấc ngủ của các em, đôi khi tỏ ra nuông chiều vì muốn bù đắp cho những mảnh vỡ bé nhỏ này. Anh Lâm Viết Hùng, Phó Giám đốc Koto Sài Gòn, tâm sự: “Kỹ thuật và chuyên môn cao nhưng không có tình cảm thật sự sẽ không bao giờ thành công vì đâu dễ thay đổi một người ở tuổi thành niên. Đây không phải một công việc mà là một cảm xúc kỳ lạ. Chính điều đó đã thay đổi một con người, ở các em lẫn chúng tôi”. Song song với việc học nghề, các em được dạy văn hóa, tiếng Anh và các kỹ năng sống. “Koto muốn trao cho các em cần câu và dạy các em cách câu cá chứ không đơn thuần chỉ đưa con cá” - anh Hùng cho biết. Ngoài việc lo nơi ăn chốn ở, sắm máy vi tính, xây phòng đọc sách, Koto còn trang bị một quầy bar và một nhà bếp lớn để các em thực tập. Thế nhưng, dường như vẫn không đủ nên tháng 10-2010 này, Koto sẽ khai trương nhà hàng tại TPHCM. Đây vừa là đầu ra vừa là nơi cho các em “va chạm” và hoàn thiện tay nghề. Doanh thu từ nhà hàng này sẽ được dành để đầu tư lại cho Koto. Có một buổi lễ đã trở thành nghi thức trang trọng và tạo nên văn hóa Koto. Mỗi đầu khóa học, các em sẽ tham dự lễ “Ước mơ”: Mỗi em sẽ viết ước mơ vào giấy, đậy kín trong lọ và trang trí thật đẹp. Giữa ánh nến lung linh, các em sẽ nâng lọ ước mơ trong tay và tự hứa với lòng sẽ thực hiện bằng được ước mơ đó. Những chiếc lọ chứa ước mơ thầm kín này sẽ không bao giờ được bất kỳ ai mở ra. Chúng được đặt trang trọng trong tủ kính gần cửa ra vào trung tâm Koto để mỗi ngày khi đi ngang qua, nhìn vào những lọ ước mơ đầy màu sắc, các em sẽ tự nhắc nhở mình phải luôn cố gắng.

Tin nóng

Tin mới