Châu Âu đối phó với đầu tư của Trung Quốc

Gốc
Vốn đầu tư và ảnh hưởng của Trung Quốc ở châu Âu đang gia tăng, buộc giới lãnh đạo EU phải lưu ý tìm cách ứng phó.

Giữa đại sảnh của lâu đài Prague có từ thời Phục Hưng, tân Đại sứ Trung Quốc tại Cộng hòa Czech Trương Kiến Dân (Zhang Jianmin) nhắc lại lời của Chủ tịch Tập Cận Bình: “Lịch sử luôn cho mọi người cơ hội có được trí khôn và sức mạnh để tiến lên vào những năm đặc biệt nào đó”, và ông tuyên bố 2018 là một năm như vậy. Năm 2018 đánh dấu bốn thập niên ngày Trung Quốc bắt đầu cải cách kinh tế, năm năm từ khi khởi động đại dự án Vành đai và Con đường để kết nối các nền kinh tế Á-Âu.

Phát biểu của ông Trương được đưa ra tại một cuộc hội thảo do Viện Con đường Tơ lụa Mới Prague đồng tổ chức. Đây là một think-tank của Czech tự nhận “nhiệm vụ cơ bản” là phổ biến nhận thức về Con đường Tơ lụa Mới tới công chúng Cộng hòa Czech và các nước châu Âu khác, do Jan Kohout - một cựu bộ trưởng ngoại giao và hiện là Cố vấn của Tổng thống Czech, phụ trách.

Từ đầu tư đến ảnh hưởng chính trị

Không chỉ ở Czech. Khắp châu Âu đều chứng kiến dòng vốn đầu tư của Trung Quốc tăng mạnh, lên mức 36 tỉ euro (40 tỉ đô la Mỹ) vào năm 2016, gần gấp đôi so với mức 20 tỉ euro năm trước đó, theo số liệu của Rhodium Group. Dòng vốn này giảm đôi chút vào năm 2017, còn 30 tỉ euro, nhưng Trung Quốc đã vươn từ vị trí nhà đầu tư nước ngoài thứ năm lên thứ tư ở châu Âu.

Sẽ không là vấn đề nếu đây là những dự án đầu tư tư nhân, minh bạch, thực hiện theo quy luật thị trường và chỉ hướng tới lợi nhuận kinh tế. Thực tế không phải như vậy. Một phân tích của Bloomberg cho thấy các doanh nghiệp nhà nước và quỹ đầu tư do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn đóng góp tới 63% lượng vốn đổ vào châu Âu trong thập niên qua, tập trung chủ yếu vào các ngành năng lượng, hóa dược và cơ sở hạ tầng. Giờ đây người Trung Quốc đã làm chủ hoàn toàn, hoặc phần lớn, nhiều doanh nghiệp “tiếng tăm” của châu Âu như tập đoàn thuốc nông dược Sygnenta của Thụy Sỹ, cảng nước sâu Piraeus lớn nhất Hy Lạp, nhà máy điện hạt nhân Hinkley Point C của Anh. Các sân bay Heathrow ở London, Frankfurt Hahn ở Đức, Toulouse ở Pháp đều có cổ phần quan trọng của Trung Quốc; hãng xe hơi PSA - sản xuất xe Peugeot và Citroen, cũng vậy.

Cho tới trước năm 2016, các nhà lãnh đạo châu Âu - đáng chú ý nhất là Đức - đã chào đón đầu tư của Trung Quốc mà không suy nghĩ kỹ. Nhận thức chung cho rằng, thương mại và đầu tư châu Âu với Trung Quốc là quan hệ đôi bên cùng có lợi.

Tuy nhiên, khi Trung Quốc bắt đầu sử dụng sức mạnh tài chính để gây ảnh hưởng chính trị thì giới lãnh đạo ở Brussels, Berlin và Paris không thể ngồi yên được nữa. Năm ngoái, Hy Lạp ngăn chặn châu Âu phê phán tình trạng đàn áp nhân quyền của Trung Quốc tại một diễn đàn Liên hiệp quốc. Hungary và Hy Lạp ngăn cản châu Âu ủng hộ một phán quyết của Tòa Trọng tài quốc tế chống lại hoạt động bành trướng lãnh thổ của Bắc Kinh ở biển Đông. Cộng hòa Czech phản đối đề nghị siết chặt các luật lệ về thẩm định đầu tư của Trung Quốc trước khi cấp phép.

Chiến lược của Trung Quốc dựa trên hai thực tế quan trọng: một là, tình trạng chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế trong nội bộ giữa Tây Âu giàu có với Nam Âu và Đông Âu kém phát triển hơn. Ở khu vực Đông Âu, nhất là Ba Lan, Hungary, Montenegro... đầu tư của Trung Quốc tập trung vào các dự án đường sắt và đường bộ, vừa giúp cải thiện cơ sở hạ tầng của các nước này vừa là một phần trong đại dự án Vành đai và Con đường kết nối Trung Quốc với Tây Âu. Ở khu vực Nam Âu, cuộc khủng hoảng nợ công của khối eurozone đã đẩy các quốc gia “ngoại vi” như Hy Lạp, Ý, Bồ Đào Nha... rơi vào tình trạng khốn khó, nhiều chương trình tư nhân hóa tài sản quốc gia đã được đẩy mạnh để tăng nguồn thu cho ngân sách và đó là cơ hội vàng để Trung Quốc tung tiền mua lại nhiều hải cảng, hãng hàng không, khách sạn, mạng lưới điện... và xác lập chỗ đứng vững chắc để tiến vào trung tâm châu Âu.

Ngay cả những nền kinh tế lớn nhất châu Âu cũng không “miễn nhiễm” với vốn đầu tư Trung Quốc. Việc tập đoàn hàng gia dụng Midea của Trung Quốc thâu tóm hãng sản xuất người máy Kuka Technologies năm trước làm người Đức chưa hết ngạc nhiên thì tháng 2 vừa qua, một quỹ đầu tư của Chính phủ Trung Quốc âm thầm thâu tóm 10% cổ phần của Daimler - chủ thương hiệu xe sang Mercedes-Benz - đã gióng hồi chuông buộc người Đức phải tỉnh giấc.

Ứng phó thế nào?

“Một trong những điểm yếu lớn nhất của châu lục này là sự ngây thơ”, báo The Economist viết. Mỹ và Úc từ lâu đã tỏ ra cứng rắn hơn châu Âu trong việc xử lý vốn đầu tư và ảnh hưởng của Trung Quốc. Thêm vào đó, cơ chế “đồng thuận” đã cản trở nhiều chính sách lớn của châu lục này và tạo điều kiện cho Bắc Kinh sử dụng thủ đoạn bẻ đũa từng chiếc để vô hiệu hóa sức mạnh của châu Âu. Trong thực tế, đã tồn tại cái gọi là “thượng đỉnh 16+1”, gồm Trung Quốc và 16 quốc gia Trung, Nam Âu, thảo luận những vấn đề song phương giữa Trung Quốc và mỗi nước trong 16 quốc gia này, đi đến những quyết định nhiều khi trái ngược với lập trường chung của cả Liên hiệp châu Âu. Sự kiện Cộng hòa Czech không tán thành những biện pháp siết chặt việc thẩm định dự án đầu tư của Trung Quốc vào châu Âu, khiến cho EU phải “bó tay” là một ví dụ điển hình.

Tuy vậy, thời gian gần đây sự kiêu ngạo của giới lãnh đạo Trung Quốc, cùng với ảnh hưởng ngày càng lớn của đồng tiền Trung Quốc đã khiến châu Âu phải suy nghĩ lại. Chính phủ Đức đã siết chặt luật lệ về thẩm định đầu tư, và cùng với Pháp kêu gọi châu Âu thiết lập khung pháp lý chung để áp dụng những luật lệ ấy trên toàn khối. Cơ chế “đồng thuận” cũng sẽ được thay đổi theo hướng “đa số chất lượng” (qualified majority voting - QMV). Jean-Claude Juncker, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, cho biết một số chính sách đối ngoại quan trọng, kể cả nhân quyền, sẽ được châu Âu biểu quyết theo nguyên tắc đa số thay vì đồng thuận như trước.

Cũng có nhiều tiếng nói kêu gọi châu Âu ứng phó với Trung Quốc theo kiểu “kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân” (điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người), theo đó đầu tư của Trung Quốc vào châu Âu sẽ bị bác bỏ ở những ngành nghề hay dự án mà đầu tư của doanh nghiệp châu Âu vào Trung Quốc bị Bắc Kinh từ chối. Châu Âu sẽ không đóng cửa với đầu tư Trung Quốc như nhiều người e ngại, bởi vì sự cởi mở là một yếu tố tạo nên sức mạnh của châu lục này nhưng khi cần thiết châu Âu sẽ ngăn chặn các thế lực nước ngoài mưu toan lợi dụng các chính sách thông thoáng để trục lợi.

(Theo The Economist)

Huỳnh Hoa