Châu chấu hương quê

Trời mùa hè, bữa cơm trưa văn phòng trở nên nóng bức giữa gian hàng chật chội. Cô bán cơm đon đả giới thiệu 'hôm nay có món đặc sản thết đãi các thượng khách nhé'.

Chúng tôi tò mò ngó nghiêng xem “đặc sản” bà chủ mời chào. Rồi cất tiếng “ồ” lên khi phát hiện ra đó là món châu chấu rang mỡ hành rắc thêm lá chanh thái nhỏ. Món ăn “dân dã” ngày nào giờ đã trở thành “đặc sản” trên phố thị đông đúc.

Châu chấu tôi nhắc đến thực chất là châu chấu sống trên đồng lúa mà tuyệt nhiên không phải ở bờ bãi hoang. Ngày ấy, mọi người không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhiều như hiện nay. Cũng vì thế châu chấu nhiều vô kể, chúng ăn lá lúa, gié lúa non gây hại cho mùa màng. Những ngày chăn trâu, lũ trẻ làng tôi vẫn thường kết hợp bắt châu chấu về cho gà. Cũng có khi bắt được nhiều, những người mẹ với đôi tay khéo léo lại chế biến thành món châu chấu rang giòn thơm vị đồng quê. Ngon đến nỗi mọi người vẫn gọi nó với một cái tên dân dã “tôm bay”.

Săn châu chấu phải đi vào buổi chiều. Từ con đường chính, chúng tôi chia nhau theo những đường đất nhỏ rộng khoảng gần hai mét chạy dọc theo cánh đồng lúa bạt ngàn. Cỏ mọc tràn đường phủ lên màu xanh trải dài đến bất tận. Cạnh đường đất lại có con mương nhỏ dẫn nước đến những mảnh ruộng phía xa. Chỉ cần đi dọc bờ cỏ này là trâu cũng đủ no căng bụng. Thêm nữa, những bờ cỏ này là địa điểm lý tưởng của đám châu chấu từ cánh đồng lúa bay ra tụ tập.

Để chú trâu nhẩn nha ngốn búp cỏ non mơn mởn, chị đưa tôi một chiếc que đánh châu chấu tự chế. Nó được làm từ chiếc que tre mỏng, đầu mỗi chiếc có ghim cố định một đoạn đế dép tông đã hỏng. Điều này giúp tăng khả năng đánh trúng và đặc biệt giúp thịt châu chấu không bị nát. Khó nhất là việc phải tinh mắt tìm cho ra những chú châu chấu lẩn khuất trong đám cỏ xanh non. Phát hiện rồi lại phải lựa thời cơ, đập cho nhanh để sao cho khi phần đế dép gắn trên que vừa chạm vào mặt cỏ nghe tiếng “bộp” đã thấy chú châu chấu nằm gọn trên nền đất. Cái khéo là phải đúng cỡ tay sao cho chú châu chấu chỉ bị thương không bay được chứ không nằm bẹt dưới đất. Lấy tay dứt tạm cây cỏ may nhỏ ven đường, cứ thế luồn qua mảnh giáp nhỏ nối giữa đầu và thân châu chấu. Chú châu chấu trôi tuột theo thân cỏ may, bị mắc lại đúng chỗ hoa cỏ tua tủa như cây pháo bông phát sáng. Cứ lần lượt làm vậy cho đến khi đầy thân cỏ may thì được một xâu gần hai mươi chú châu chấu mẫm tròn.

Thường những buổi bắt châu chấu như vậy, tôi chỉ đi chơi cùng chị cho vui. Vì cứ phát hiện ra châu chấu nào, tôi lại nhìn chúng một cách say mê. Châu chấu cái dường như không nhận ra mình đang bị theo dõi. Vẫn nhẩn nha, thong thả gặm nhấm chút hương cỏ non. Có một điều đặc biệt, gần châu chấu cái kiểu gì cũng có đôi ba chú châu chấu đực đang rình mò. Nhưng chúng khá ngập ngừng, nhún nhẩy những chiếc chân nhỏ bé một cách chậm rãi để dò xét tình hình. Mải ngắm, tôi không nhận ra chị đã tiến đến gần từ bao giờ. Chiếc que vụt qua trước mắt, chỉ nghe tiếng “bộp”, lũ châu chấu đực bay loạn tứ phía để lại châu chấu cái nằm gọn dưới đầu que. Chị xoa đầu nhắc tôi nhanh còn về không muộn.

Chiều muộn, ánh nắng loang lổ qua những quầng mây phía chân trời, những chú trâu bắt đầu đủng đỉnh ra vẻ no bụng, chúng tôi í ới gọi nhau ra về. Bước thấp bước cao trên con đường đất mấp mô, trên tay đứa nào cũng lủng lẳng hơn chục xâu châu chấu đồng. Thoảng trong gió, hương đồng nội cũng theo về.

NGUYÊN ĐỨC

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/chau-chau-huong-que-544958