Cháu vào quân ngũ

ĐBP - Trong không khí rạo rực đầu xuân, bên cạnh bước chân vội vã ra đồng của các cô bác nông dân, bước chân nhộn nhịp của những công nhân trở lại công ty làm việc… ta lại thấy bước chân hiên ngang của biết bao thanh niên lên đường nhập ngũ. Từ sáng sớm, những ca khúc hào sảng, rộn rã về người lính đã vang lên trên khắp đường quê ngõ phố khiến lòng người không khỏi xốn xang. Và tôi càng xúc động, khi năm nay, cháu tôi cũng vào quân ngũ!

Ngày tôi còn ở quê, cháu mới lẫm chẫm biết đi, vậy mà giờ đây, cháu đã là chàng thanh niên khỏe mạnh. Học xong cấp 3, cháu mong muốn đi nghĩa vụ quân sự rồi về quê sinh sống, lập nghiệp. Hôm trước tết nguyên đán, cháu được địa phương gọi đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Rồi cháu rất vui khi biết mình đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, chỉ chờ sang xuân là lên đường nhập ngũ.

Hôm vừa rồi, bố mẹ cháu gọi điện cho tôi bảo: Chỉ còn vài hôm nữa là địa phương sẽ làm lễ giao nhận quân. Ở cái tuổi “Ăn chưa no lo chưa tới” như cháu, khi phải sống xa nhà, không biết sẽ như thế nào? Rồi thì mọi việc phải tự lo, tự lập; phải huấn luyện trên thao trường, hành quân xuyên rừng vượt núi;… liệu cháu có chịu được không?...

Nghe bố mẹ cháu tâm sự trong tâm trạng đầy lo lắng, tôi liền tìm cách giảng giải. Rằng, bố mẹ nào mà chẳng thương con, nhưng cũng phải biết yêu thương con đúng cách. Chẳng bố mẹ nào có thể lo mãi cho con được. Con đến tuổi trưởng thành, bố mẹ chỉ nên định hướng và để chúng tự lập, tự quyết, tự chịu trách nhiệm,… chứ không nên làm thay, sống thay con. Có như vậy, chúng mới có ý thức không ngừng hoàn thiện bản thân, trở thành người có ích cho xã hội. Huống chi việc thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm cao cả, thiêng liêng của mỗi công dân đối với Tổ quốc. Hơn nữa, được học tập, rèn luyện trong môi trường quân ngũ quy củ, gian khổ như thế giúp mỗi người càng trở nên cứng cáp, sống có lý tưởng và vững vàng hơn!

Hôm qua, bố mẹ cháu lại điện thoại cho tôi, bảo rằng: Lãnh đạo chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên gia đình để cháu yên tâm, vui vẻ lên đường hoàn thành tốt nghĩa vụ. Suốt mấy hôm nay, xóm giềng cũng qua lại hỏi han thường xuyên chuyện cháu sắp sửa lên đường nhập ngũ… Từ trong ánh mắt điệu cười, tôi thấy anh chị đã vui hơn rất nhiều. Lòng tôi cũng thấy mừng, thấy thật vinh dự khi gia đình có người tham gia vào quân ngũ.

Hôm nay là ngày cháu chính thức trở thành một tân binh, sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Nhìn bức hình cháu trong bộ quân phục chỉnh tề, khoác ba lô đi giữa đoàn người tiễn chân; giữa tiếng nhạc hoan ca, cờ hoa rực rỡ mà không khỏi rưng rưng xúc động xen lẫn tự hào. Không khí ngày các thanh niên khắp các địa phương lên đường nhập ngũ bỗng khiến tôi nhớ đến hình ảnh người lính năm xưa, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc đã gác lại tình riêng, quyết tâm lên đường: “Người ra đi đầu không ngoảnh lại/ Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy” (Đất nước - Nguyễn Đình Thi).

Tôi vẫn thường nói với cháu rằng: Hạnh phúc của mỗi người chỉ thực sự vững bền và có ý nghĩa khi ta biết kết hợp hài hòa giữa cái riêng với cái chung. Việc cháu tham gia vào quân ngũ là suy nghĩ và lựa chọn đúng đắn. Và dù là thời chiến hay thời bình thì người lính luôn có vai trò quan trọng, luôn là hình ảnh cao đẹp trong trái tim mọi người. Đúng như nhà thơ Tố Hữu đã từng nói: “Nếu được là hạt giống để mùa sau/ Nếu lịch sử chọn ta làm điểm tựa/ Vui gì hơn làm người lính đi đầu” (Chào xuân 67).

Thu Đình

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/van-hoa/203564/chau-vao-quan-ngu