Chén trà xuân

Giữa những ngày xuân. Mưa bụi rắc đầy trên hoa lá. Mùi hương hoa hồng quế phả vào cái lành lạnh của đất trời. Bỗng thèm một chén trà ủ ấm tay. Thèm cảm giác hương trà thoảng trên cánh mũi dìu dịu.

Chén trà của một đêm xuân. Trong tiếng mưa lóc bóc. Ngọn lửa đủ cho một tuần trà. Tăm nước hình mắt cua lấp lánh ánh đèn. Tôi nghe tiếng nụ trà nở trong ấm nước. Lích rích, lích rích. Những lá trà bung ra như những cánh hoa. Chén tống, chén quân quay vòng trong hương trà ấm áp. Người nâng chén, lặng lẽ nhìn qua khung cửa sổ. Đối ẩm với màn đêm. Lắng nghe thời gian ngưng lại quanh mình. Đã lâu rồi …

Cũng từng có một đêm như thế! Bếp lửa bập bùng. Mùi lá trà say lửa hăng nồng. Bóng người in trên vách. Gói trà ủ hương theo bước chân người đi xa. Lời hẹn năm ấy vẫn chưa tròn. Hương trà hình như vẫn thấp thoáng trong những đêm mùa xuân lạnh giá, những buổi sáng mờ sương nơi phố thị. Chỉ nhớ một dáng người, và một nỗi niềm để lại trong mây trắng ở lưng đồi nơi ấy.

Hương trà phảng phất. Chén trắng và nước xanh. Như đóa hoa. Như ngọc bích. Nhấp ngụm trà, cảm giác vị chát rồi ngọt dần, lan trong miệng, thơm mãi. Mùa ngâu nở vừa rồi, tôi đã hái một nắm hoa mới hé nụ, ủ cùng với bình trà. Trong cái se lạnh của đêm, hương thơm nhẹ nhàng mà sâu lắng tỏa ra hòa cùng hương xuân ngan ngát. Chợt thấy lòng tĩnh lặng, êm đềm. Ai đó từng nói: Nhân sinh như lá trà. Hờ hững khi nổi, thản nhiên khi chìm. Người uống trà chỉ có hai tư thế: nâng lên rồi đặt xuống. Phải chăng con người cũng nên thế! An nhiên tự tại trước mọi biến thiên của đời. Bình lặng như nó vốn có. Cầm lên được thì buông xuống được! Nặng nhẹ chi cho nhọc mình!

Chén trà được rót đầy. Màu vàng nhạt sáng dưới ánh đèn. Vị trà đậm hơn, ngọt mãi. Tiếng mưa rì rầm trong đêm sâu. Gợi nhắc một người, đã cùng tôi đọc sách, làm thơ. Hai chúng tôi chưa bao giờ uống trà cùng nhau, nhưng những câu chuyện về trà cứ dài bất tận. Là trà trong những truyện ngắn của Nguyễn Tuân. Là trà của những năm tháng ngược xuôi trong đời mỗi người. Hương trà thơm bởi những con người yêu sách. Và cũng bởi sự đồng cảm không dễ gì tìm được.

Hình như mưa đã ngừng rơi. Vẫn còn tiếng nước chạm vào lá khe khẽ. Lãng đãng hương trà trong se sắt. Như thương nhớ, như vương vấn một nỗi lòng xa xôi nào đó. Bất chợt thấy mình lẻ loi trong đêm vắng. Thèm một tiếng cười trong vắt ngấm mùi trà một lửa nồng nồng, thèm được dãi mình trên đồi chè trong nắng xuân vàng tươi hay dưới làn mưa bụi giăng khắp trời. Ở nơi đó, hoa trẩu chắc đã nở, trắng tinh giữa sắc xanh của mây trời, của những hàng chè mải mê đuổi nhau đến tận chân trời. Ở đó có một lời ước hẹn. Bao nhiêu năm rồi!

Mái tóc điểm sương. Chỉ còn hương trà trong đêm xuân! Và khát khao trở về. Hình như ngày mai, mẻ trà đầu tiên sẽ được cất vào chum lớn trong nhà …

Trần Thị Hồng Anh

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/chen-tra-xuan-167814.html