Chia sẻ nét đẹp quê hương cho cộng đồng

Gốc
Hầu như ngày nào ăn sáng xong ông cũng phóng xe đi. Dừng lại trước một vườn cây, ao cá hay một phiên chợ quê tấp nập, ông say mê ngắm nghía, ghi hình.

Khi trở về nhà, ông lại cặm cụi bên chiếc máy vi tính, dựng hình, chọn nhạc, viết lời bình để có một video mới tung lên mạng xã hội. Ông là Nguyễn Văn Chung, ở làng Bầu, xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Nếu chỉ nhìn những động tác sử dụng máy quay phim, rồi nhìn cách thao tác trong phòng máy tính, ai cũng nghĩ rằng ông là người quay phim chuyên nghiệp. Nhưng khi nhìn kỹ những vết sẹo trên gáy, mọi người mới biết rằng đó là một ông già đã vào tuổi “xưa nay hiếm" và lại là thương binh nặng.

Niềm vui hằng ngày của cựu chiến binh Nguyễn Văn Chung.

Năm 1964, chàng trai Nguyễn Văn Chung vừa 19 tuổi đã lên đường nhập ngũ và may mắn được đi học một lớp chuyên về hội họa tạo hình của Tổng cục Chính trị. Năm sau, ông vào chiến đấu tại chiến trường Quảng Nam-Đà Nẵng. Ông đã ba lần bị thương, bị gãy tay, mảnh đạn găm trong đầu, nhiễm độc. Ông còn bị ù tai, lòa một mắt, méo mồm sau một ca phẫu thuật mổ não…

Sau khi phục viên về làng, hơn bốn chục năm qua, ông Nguyễn Văn Chung cùng với gia đình làm nhiều nghề để mưu sinh. Dù thương tật trong mình nhưng “máu văn nghệ” từ thời tuổi trẻ vẫn rạo rực trong ông.

Từ khi mạng xã hội facebook ra đời, ông Chung thấy ham thích và nghĩ tới việc phải học quay phim. Ông kể: “Biết tôi ham mê quay phim, các con mua cho bố một chiếc máy quay, rồi các cháu hướng dẫn cách làm. Ban đầu mày mò làm thử, sai hỏng thì làm lại. Rồi cũng tập cách viết lời bình, đẩy lên mạng xã hội chia sẻ. Tôi tập chọn nhạc, lồng nhạc cho từng video để người xem không nhàm chán. Thấy có người xem, bình luận, tôi lại càng ham”.

Từ đó, ông Chung mê say đi tìm những hình ảnh gần gũi, sinh động giữa đời thường, gắn bó với làng quê để quay. Cảnh đẹp quê hương lọt vào ống kính máy ghi hình, qua tâm hồn người thương binh đã lòa một mắt. Không thể ngờ rằng, những hình ảnh ở một chốn quê thuần nông, mộc mạc ấy đã chạm vào trái tim nhiều người, nhất là những người con xa xứ. Được xem cảnh làng quê Thanh Hồng vào lúc đổi mùa, một nickname ở Đức, đồng hương với ông Chung, đã comment: “Ở bên này đã đổi giờ mùa đông sang hè, nhưng trời còn lạnh lắm anh ạ. Được nhìn qua màn ảnh nhỏ anh tả về quê hương mà em thấy ấm lòng”.

Thanh Hồng là một xã thuần nông, bây giờ đã xuất hiện một xưởng may, thu hút nhiều thanh niên vào lao động, ông Chung thích lắm. Niềm vui của ông đã gửi trong từng thước phim chân thực và rộn rã trong nét nhạc mà ông suy ngẫm chọn tìm. Những người con xa xứ được xem hình ảnh đó, họ vô cùng cảm động. Chỉ trong một ngày đã có hàng nghìn người “like”. Một Việt kiều ở Mỹ có tên Miên Phung đã comment: “Nhìn hình ảnh này em càng thấy nhớ nhà, thấy tự hào khi quê ta thay đổi”.

Tôi đã về thôn Bầu thăm gia đình ông. Đó là một căn nhà giản dị ở gần khu chợ Bầu. Bà Phạm Thị Lựu, vợ ông, kể rằng: “Ban đầu ông đi cả ngày, tôi cũng lo, sợ vất vả, rồi ốm đau nằm xuống nên tôi khuyên ông nên ở nhà giữ gìn sức khỏe. Sau nghĩ ông làm vậy cho vui, cho quên những nỗi đau thương tật, nhất là khi có người khen hay và những người sinh sống ở nước ngoài thích thú, lúc đó thấy ông càng vui hơn. Các con thấy thế cũng ủng hộ, còn mua thiết bị tốt hơn cho bố dùng”.

Trong khi có những kẻ lợi dụng facebook đưa tin giả, tung ra những lời thị phi, làm nhiễu dư luận thì vẫn có những thương binh như ông Nguyễn Văn Chung biết tận dụng lợi thế và mặt tích cực của mạng xã hội để chia sẻ nhiều hình ảnh đẹp của quê hương, góp phần mang tới cho cộng đồng niềm tin yêu cuộc sống. Điều đó thật đáng quý!

Bài và ảnh: KHÚC HÀ LINH