Chiếc giường đất của mẹ

Ở quê tôi nhà nào cũng nằm giường đất, chiều dài của nó chiếm gần hết chiều dài căn phòng.

Mấy cái cột chống làm thành giường được đắp bùn xung quanh, còn mặt giường là hỗn hợp của bùn và rơm, nó là nơi mà người nông dân chúng tôi truyền lại cho con cháu. Tôi và anh trai tôi cũng đều lớn lên trên chiếc giường ấy.

Ảnh mang tính minh họa

Chiếc giường của mẹ rất thô ráp, để tăng thêm phần mỹ quan nó đã được tô thêm một lớp vôi lên đó, nhưng những lúc việc nhà nông rảnh rỗi, khi các bác, các thím tụ tập buôn chuyện, vô ý đạp chân vào thành giường đã vô hình khiến chiếc giường trở nên vô cùng nhem nhốc, không còn chút thẩm mỹ nào nữa. Cứ về nhà là mẹ lại ca cẩm: “Nhìn thành giường lại đen xì rồi, phải mua ít vôi về quét thôi”. Tôi an ủi mẹ: “Có mình mẹ ngủ ở đó thôi, đừng quét làm gì, hơn nữa, chúng con đã bàn bạc sẽ đón mẹ lên trên đó ở rồi”. Mẹ lại bảo: “Mẹ không đi đâu, giường của các con làm sao dễ chịu bằng chiếc giường đất kia của mẹ”.

Chiếc giường đất của mẹ - Ảnh minh họa

Từ ngày cô con gái 5 tuổi đi học mẫu giáo, học vẽ, học đàn, học múa, dường như nó đã chiếm hết thời gian rảnh của tôi. Một năm về thăm nhà được vài ba lần, mà lần nào về cũng chỉ nhoáng nhoàng, biếu mẹ ít tiền xong rồi lại đi luôn, đã mấy năm không được nằm trên chiếc giường đất của mẹ và mẹ cũng quen với cái kiểu đi về chớp nhoáng của tôi.

Hôm nay tôi cũng phải về vội vì 5 giờ chiều, cô con gái có giờ học đàn. Vốn không hay nói nhưng hôm nay, mẹ tự nhiên ghé tai tôi bảo nhỏ: “Làm bố rồi lúc nào cũng bận rộn, mùa đông khi nào rảnh rỗi con về nằm giường đất của mẹ chắc chắn chân con sẽ không đau nữa đâu”.

Lúc đó tim tôi như bị kim châm, hơn 30 tuổi đầu rồi mà tôi vẫn để mẹ phải lo lắng, còn trong tâm trí mẹ lúc nào cũng có hình ảnh của các con. Ngày bố mất, mẹ cũng tầm tuổi tôi bây giờ, hồi đó tôi cũng chỉ khoảng 9 tuổi. Tôi còn nhớ như in cái ngày bố bị rơi từ trên mái nhà xuống khi đang sửa lại ngói, mặc dù được đưa đến viện điều trị kịp thời nhưng 1 năm sau bố cũng bỏ mẹ con chúng tôi mà đi. Mẹ đã phải gồng mình để vác gánh nặng, chèo chống con thuyền gia đình. Chiếc giường đất của mẹ bỗng trở thành “chỗ dựa” vững chắc duy nhất, là “khán giả” trung thành duy nhất lắng nghe những tiếng khóc của mẹ.

Vẻ hối hả, nhộn nhịp của thành phố với những sắt thép, bê tông lạnh lẽo, với sự xói mòn của vật chất không hề làm tôi quên đi niềm vui, những tiếng thở dài hay những hàng nước mắt của mẹ trên chiếc giường đất. Nhưng trong thời đại cạnh tranh gay gắt, tri thức không ngừng đổi mới này, tôi bắt buộc phải học cách nỗ lực không ngừng, hơn nữa tình yêu mà bố từng dành cho học trò của mình đã truyền cho tôi động lực để tôi không ngừng theo đuổi trong sự nghiệp giáo dục của mình. Phần lớn thời gian của tôi là dành cho học tập, cho học trò, cho cô con gái bé nhỏ, còn cho mẹ là bao nhiêu đây? Vậy mà mẹ luôn nhớ đến căn bệnh dạ dày của tôi, đến bệnh đau chân của tôi. Mẹ, đến bao giờ con mới nhận ra là mẹ đã là một ngọn đèn gần cạn kiệt hết dầu?

Tôi đang định kỳ nghỉ hè năm nay sẽ không làm gì cả mà đưa con gái về quê nằm ngủ trên chiếc giường đất của mẹ, tiếp chuyện mẹ, nấu cho mẹ ăn, thay mẹ nhóm lửa để sưởi cho giường, tận hưởng cuộc sống nông thôn tĩnh tại, tận hưởng tình yêu vô bờ bến của mẹ, người mẹ vĩ đại của tôi.

Video Bị tình nghi bắt cóc trẻ em, người đàn ông bị đánh hội đồng

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/chiec-giuong-dat-cua-me-d126847.html