Chiếc vé cuối cùng

Huy đón chiếc vé xe từ tay nhân viên phòng vé, đây là chiếc vé cuối cùng của chuyến xe về quê. Cô nhân viên cũng nhanh chóng treo biển 'HẾT VÉ' trước quầy, Huy khó nhọc nghiêng người quay ra, phía sau vẫn còn khá đông người đang chen lên.

Khi họ nhìn thấy tấm biển thông báo “HẾT VÉ”, tất cả đều ồ lên một tiếng, vẻ thất vọng lộ rõ trên những khuôn mặt vốn dĩ đã quá mệt mỏi vì xếp hàng, chen lấn hàng mấy tiếng đồng hồ, đến khi gần đến lượt thì lại hết vé !

Huy phải mất mấy phút mới lách ra khỏi đám đông, hiện ngay trước mặt anh là một thiếu phụ tay bế con nhỏ, tay kéo va li to kềnh càng lại kèm theo 2 túi đồ nữa. Đứa bé đang khóc ngặt nghẽo, người thiếu phụ đang cố gắng dỗ dành cô con gái chừng 2 tuổi.

Minh họa: Hiền Nhân.

- Nào nín đi con, thế là mẹ con mình không thể về nhà hôm nay được rồi, thôi để mẹ gọi xe ôm về phòng trọ nhé. Nín đi con.

Mặc dù thời tiết đang khá lạnh mà vầng trán thiếu phụ vẫn lấm tấm mồ hôi. Đó là kết quả của khoảng thời gian vật vã xếp hàng, chen lấn khi mua vé về quê ăn Tết. Có lẽ đây là nỗi ám ảnh nhất của những người đi làm ăn xa mỗi dịp cuối năm. Nhìn hai mẹ con như vậy tự nhiên Huy thấy không đành lòng, có cái gì đó khiến anh thấy áy náy và thương cảm. Thanh niên như Huy mà 4 giờ sáng đã phải nhờ bạn cùng phòng dậy đưa ra bến xe, chầu trực cả buổi sáng, sang chiều mới mua được vé thì thiếu phụ kia vừa ôm con nhỏ, vừa coi đồ, vừa chen lấn mua vé sẽ cực thế nào. Còn 15 phút nữa xe mới chạy, Huy bước đến bên mẹ con người phụ nữ trẻ, khẽ hỏi:

- Em về thành phố thôi hay còn phải đi xa nữa ?

- Về thành phố xong em phải đón xe buýt về huyện 20 km nữa.

- Chồng đâu mà chỉ có hai mẹ con thế này ?

- Nhà em vẫn ở trên quê.

- Vậy sao em không về sớm có dễ mua vé hơn không, để mãi 29 Tết mới về thế này ?

- Công ty em 28 mới nghỉ, nay em về, không ngờ đông quá.

- Vậy em định về nhà trọ mai lại ra à ?

- Vâng cũng đành vậy thôi ạ ! - Vừa nói cặp mắt thiếu phụ đã lấp lóa nước. Một tay bế con, một tay cô khẽ lau khóe mắt đỏ hoe. Có lẽ cô đang thấy tủi thân.

Do dự một chút, rồi Huy cầm chiếc vé của mình đưa cho thiếu phụ:

- Em và cháu lấy vé của tôi mà về trước đi, chứ cháu quấy thế này lại đồ đạc lỉnh kỉnh, mai đã là 30 rồi, nhỡ không mua được vé thì biết làm sao ?

Mắt thiếu phụ sáng lên bởi cô quá bất ngờ trước hành động của Huy. Cô tròn mắt nhìn Huy, miệng mấp máy mãi mới thốt ra lời:

- Ôi! anh nhường vé cho em thật à ?

- Đây em cầm lấy vé, tôi giúp mang đồ ra xe, nhanh lên xe sắp chạy rồi.

- Thiếu phụ đón tấm vé trên tay Huy và vội vã đưa tiền trả cho anh, miệng cảm ơn rối rít ! Huy nhanh nhảu kéo va li và túi đồ ra xe cho cô. Anh giúp cô sắp xếp đồ và ổn định chỗ ngồi. Xong xuôi anh mới rời xe. Người mẹ trẻ nhìn anh lòng vô cùng cảm kích, miệng luôn nói lời cảm ơn. Xe từ từ rời bến, anh đứng trông cho tới khi chiếc xe lẫn vào dòng xe cộ đông đúc. Lòng anh bỗng thấy vui vui vì đã giúp được người thiếu phụ, tuy nhiên, anh lại cũng đang nghĩ về hành trình của mình lúc này. Bỗng chuông điện thoại reo vang, anh mở máy và nhận ra đó là cuộc gọi của Ánh, người yêu anh:

-Em à, anh đây ! Ừ anh đang chuẩn bị về nhưng xe hết vé rồi nên có lẽ không kịp gặp nhau tối nay đâu, mai anh về nhé !

-Sao vậy? Hay anh thay đổi ý định, lại không muốn về nữa ? Mọi người đang chuẩn bị đón anh đấy. Làm sao thì trong ngày hôm nay anh cũng phải về, không thì em biết ăn nói thế nào với bố mẹ ? - Ánh giận dỗi và cúp máy.

Rõ khổ, thương người thì khó đến thân quả không sai. Huy thầm nghĩ, một thoáng buồn trong lòng. Hai đứa yêu nhau đã 2 năm, hôm nay là ngày anh hẹn đến nhà ra gia đình Ánh. Vậy là gay rồi, lần đầu đã lỗi hẹn sẽ để lại ấn tượng không tốt, bố mẹ Ánh mà không ưng thì hỏng hết việc. Lúc đưa chiếc vé cuối cùng cho người thiếu phụ, anh không nghĩ đến tình huống này.

Huy bước ra cổng bến xe, đầu óc mông lung. Đợi đến 30 Tết mới về chắc gì đã mua được vé. Hơn nữa, không thể chậm trễ được. Hay là thuê taxi về luôn ? Đang mải mê suy nghĩ, Huy thấy một chiếc xe con đỗ xịch trước mặt. Người lái xe ấn cửa kính thò đầu ra gọi to:

- Huy ! Huy phải không?

Huy nhận ra đó là Hòa bạn thời phổ thông.

- Ông đi đâu mà lại ở đây thế này ?

- Lên xe đi - Hòa hất hàm bảo Huy, Huy ngỡ ngàng rồi vội mở cửa sau bước lên xe, miệng rối rít:

- Ôi may quá, ông đúng là thần hộ mệnh của tôi!

Xe chạy, Huy mới kể đầu đuôi việc mình nhường lại vé xe cho người mẹ trẻ. Hòa cười vui vẻ và nói:

- Đúng là ông trời có mắt, việc làm của cậu vậy mà đã được đến đáp. Hôm nay, tôi ra Tổng công ty có việc, lúc quay về nghĩ bụng thử qua bến xe xem có ai cần thì cho về cùng chứ chạy mấy trăm kilomet mỗi mình cũng buồn. Vậy mà lại gặp ông ở đây. Đúng là nhân duyên. Ông đã thoát một bàn thua trông thấy nhé.

Hai người cùng cười vang.

Huy vui vẻ rút điện thoại gọi cho người yêu:

- Em à, anh đang về đây, chắc 6, 7 tối giờ sẽ về đến nhà. Có anh bạn cho anh đi nhờ xe về. Em yên tâm nhé!

Tiếng Ánh cười vang trong điện thoại.

- Ôi, thật thế hả ? Em chờ anh, chắc bố mẹ sẽ vui lắm đấy!

Huy chợt nghĩ đến người thiếu phụ, trong lòng thấy ấm áp. Giờ này, chắc người thiếu phụ với chiếc vé xe cuối cùng chắc đã đi được một đoạn đường dài, hẳn người thân sẽ rất vui khi đón hai mẹ con cô trở về sum họp trong những ngày Tết. Anh mỉm cười khi nghĩ đến giây phút gặp gỡ gia đình Ánh, bàn đến chuyện trăm năm của hai đứa, nghĩ đến niềm hạnh phúc khi tình yêu anh và Ánh vun đắp bấy lâu sắp đơm hoa, kết trái.Xe lao đi vun vút, không khí Tết rạo rực khắp phố phường, làng xóm. Những chiếc xe khách nối đuôi nhau hối hả trên mọi tuyến đường mang theo niềm vui đoàn tụ.

Truyện ngắn của Bùi Nhật Lai

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/van-hoa/tac-gia-tac-pham/418575/chiec-ve-cuoi-cung.html