Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chiếc vé xem phim oan nghiệt

Hai đứa con của Neelam Krishnamoorthy rất thích xem phim. nhưng vào một buổi chiều, một chuyến đi xem phim thường lệ đã kết thúc trong một khoảnh khắc bi kịch; Nó khiến Neelam phải chiến đấu cho một cuộc chiến đòi công lý kéo dài hàng thập niên.

Khoảnh khắc của bi kịch

Ấn Độ, vào sáng ngày 13 tháng 6 năm 1997, Neelam Krishnamoorthy gọi điện đến một rạp chiếu phim nổi tiếng ở Delhi - Uphaar – để đặt mua 2 vé xem “Border” (Biên giới) - một bộ phim Bollywood nổi tiếng về cuộc chiến năm 1971 giữa Ấn Độ và Pakistan. Bộ phim thu hút rất nhiều người đến rạp chiếu phim vào ngày hôm đó.

Thời gian đó cũng là kỳ nghỉ hè và các con của Neelam Krishnamoorthy - Unnati, 17 tuổi và Ujjwal, 13 tuổi – rất háo hức muốn xem phim ngay lập tức. Neelam nói: “Con bé Unnati rất mê phim ảnh nên muốn xem bộ phim vào ngày công chiếu đầu tiên. Vì vậy, tôi đã hứa sẽ đặt vé cho con bé”. Cả gia đình cùng ăn trưa - Neelam nhớ món cà ri gà mà chồng cô, Shekhar, đã nấu. Và cô nhớ nụ hôn mà Unnati đặt lên má trước khi cùng với Ujjwal rời đi đến rạp chiếu phim.

Neelam nhớ từng khoảnh khắc ngày 13/6.

Nhưng đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy hai đứa con của mình còn sống. Vào lúc 4 giờ 55 chiều, một đám cháy đã bùng phát tại bãi đậu xe của rạp chiếu phim.

Khói lan lên cầu thang và ùa vào phòng chiếu phim. Các nhân chứng cho biết mọi người đổ ra khỏi tầng trệt của tòa nhà, trong khi một số người ở tầng cao hơn đập vỡ cửa sổ và nhảy ra ngoài để thoát thân. Nhiều người đã bị mắc kẹt bên trong. Đó là vài giờ trước khi vợ chồng Krishnamoorthy biết chuyện gì đã xảy ra với 2 đứa con của họ.

Neelam không nhớ đã mấy giờ khi cô bước vào một căn phòng đầy cáng trong bệnh viện AIIMS và nhận ra cơ thể của Unnati. Ujjwal nằm trên một cáng khác, cách đó vài mét. Tổng cộng 59 người chết, trong đó có 23 trẻ em. Hơn 100 người bị thương.

Vụ việc vẫn là một trong những vụ hỏa hoạn bi thảm nhất của Ấn Độ. Chẳng mấy chốc, Neelam biết rằng cái chết của hai đứa con cô không thể tránh khỏi. Những diễn tiến sau đó đã đẩy Neelam bước vào một cuộc chiến dài, mệt mỏi chống lại các thế lực phát triển bất động sản hùng mạnh, các tòa án chậm chạp và cả nỗi đau buồn không kể xiết của chính cô.

Phòng khách của vợ chồng Krishnamoorthy có thiệp sinh nhật và ảnh của Unnati và Ujjwal trong nhiều năm. Neelam cho biết họ là một gia đình thân thiết, vui vẻ, thích đi ăn ngoài, du lịch rất nhiều, thường xuyên tổ chức sinh nhật và kỷ niệm.

Neelam mô tả các con của cô tốt bụng, hướng ngoại và thân thiện. Vào mùa hè năm 1997, Unnati đã học xong và rất hào hứng với việc học đại học. Ujjwal đã ở trong dàn hợp xướng của trường mà cậu bé yêu thích. Cô cũng giữ lại kỷ niệm buồn đau: hai vé xem phim màu hồng, mỏng manh. Các vé được xé ở cạnh nhưng có thể thấy thời gian của chương trình - Thứ Sáu, 3 giờ 15 chiều - và tên của rạp chiếu phim được in ở giữa.

Vụ cháy tại rạp chiếu phim Uphaar đã làm chết 59 người, trong đó có 23 trẻ em.

“Là một người mẹ, tôi cảm thấy rất có lỗi vì đã đặt vé”, Neelam nói buồn bã. Chỉ vài ngày sau, Neelam bắt đầu tự hỏi chuyện gì đã xảy ra tại Uphaar. “Tôi cứ tự hỏi tại sao chỉ có người ở ban công chết?”. Unnati, Ujjwal và tất cả các nạn nhân khác đã ngồi ở ban công phía trên sảnh chính. Neelam kể: “Khi đọc báo, tôi nhận ra rằng đám cháy đã bắt đầu từ lâu, bộ phim vẫn tiếp tục chiếu, mọi người không được thông báo, cửa đã đóng, người gác cổng đã bỏ chạy”.

Một cuộc điều tra về vụ cháy cho thấy đây thực sự là vụ án nghiêm trọng. Các chủ sở hữu rạp chiếu phim đã thêm 52 chỗ ngồi ở ban công trong những năm qua, chặn một lối thoát quan trọng và thu hẹp lối đi đến các lối thoát khác. Cũng không có đèn khẩn cấp hoặc đèn chiếu sáng.

Những người sống sót từ ban công nói với tòa án rằng họ rất khó di chuyển trong lối thoát hiểm trong bóng tối. Một số người cố gắng cạy mở một cánh cửa bị khóa và chen lấn nhau đến mức ngất xỉu trong hành lang đầy khói. Nhưng những người bên trong bị ngạt thở đến chết vì khói.

Tất cả những người đã chết ngồi ở ban công phía trên sảnh chính.

Đây là mấu chốt của cuộc chiến cho công lý kéo dài 22 năm của Neelam: những cái chết là một thảm họa do con người tạo ra, kết quả của các quy tắc bị phá vỡ và thực thi lỏng lẻo. Cuộc điều tra cũng cho thấy máy biến áp trong tầng hầm gây ra vụ cháy không được lắp đặt chính xác, làm tăng nguy cơ hỏa hoạn. Nó đã gây ra một vụ hỏa hoạn khác vào đầu ngày hôm xảy ra bi kịch và may mắn được dập tắt nhanh chóng, nhưng việc sửa chữa cẩu thả đã dẫn đến vụ cháy thứ hai và gây tử vong.

Càng tìm hiểu vụ việc, Neelam càng tức giận. Và cô càng tin rằng mình phải chiến đấu vì con. “Tôi muốn khiến những người chịu trách nhiệm cho thảm kịch này. Tôi muốn tống họ vào tù”.

Cuộc chiến vì công lý

Ấn Độ có một kỷ lục ảm đạm về an toàn công cộng và những thảm kịch như thế này là phổ biến đến mức đáng báo động. Nhưng hiếm có gia đình nạn nhân nào truy tố được người chịu trách nhiệm. Vì vậy, hai vợ chồng Neelam và Shekhar quyết định đấu tranh cho công lý. Neelam đặt câu hỏi: “Bạn làm mọi thứ cho con bạn trong khi chúng còn sống. Vậy tại sao tôi lại ngừng làm điều gì đó cho chúng khi chúng không còn nữa?”.

Chính phủ Ấn Độ sau đó đã buộc tội 16 người đàn ông gây ra cái chết ở Uphaar - bao gồm các nhân viên tại rạp chiếu phim, và các thanh tra về an toàn đã bỏ qua các vi phạm về an toàn chiếu sáng trong khắp rạp chiếu phim. Những người bị buộc tội cao nhất là Sushil và Gopal Ansal, hai anh em sở hữu rạp chiếu phim. Neelam và Shekhar thành lập một hiệp hội với gia đình của các nạn nhân khác để hỗ trợ truy tố.

Các vé được xé ở cạnh nhưng có thể thấy thời gian của chương trình.

Và Neelam bắt đầu tự học về mọi thứ, từ các quy tắc an toàn cho các rạp chiếu phim đến luật hình sự. Nhưng Neelam không được chuẩn bị để đối phó với hệ thống tòa án quá tải và yếu kém của Ấn Độ. Đó là một thập niên sau - vào năm 2007 - tòa án cuối cùng đã tìm thấy tất cả 16 người đàn ông có tội, đến lúc đó 4 người trong số họ đã chết. Các bản án dao động từ 7 tháng đến 7 năm - một số bị kết tội nhẹ do sơ suất, trong khi những người khác bị kết tội nghiêm trọng hơn. Anh em nhà Ansal bị kết án 2 năm tù, mức án tối đa cho tội danh của họ.

Neelam bình luận: “Thật là một cú sốc đối với tôi khi họ chỉ đưa ra bản án 2 năm cho người chịu trách nhiệm về cái chết của 59 con người”. Neelam tiếp tục đấu tranh để họ bị buộc tội vi phạm nghiêm trọng hơn, với lý do các quyết định mà họ đưa ra, với tư cách là chủ sở hữu của rạp chiếu phim, đã tỏ ra nguy hiểm. Nhưng khi Neelam phản đối bản án tại tòa án tối cao Delhi, thay vì án được tăng lên, nó lại… bị giảm một nửa.

Neelam nói: “Lý do được đưa ra là họ được giáo dục, họ có địa vị xã hội tốt. Tôi thấy những lý do đó khá thảm hại. Bởi vì nếu bạn được giáo dục, bạn nên thận trọng hơn và tuân theo tất cả các quy tắc”. Vì vậy, Neelam đã kháng cáo lên Tòa án Tối cao, nơi đưa ra phán quyết vào năm 2015.

Và lần này, các bản án giam giữ của anh em Ansal đã được miễn hoàn toàn. Thay vào đó, mỗi người bị phạt 4 triệu USD. Neelam nhớ lại ngày hôm đó: “Tôi bước ra khỏi tòa án và bật khóc. Đó là lần đầu tiên tôi khóc công khai”. Đó là một phán quyết đã làm lung lay niềm tin của Neelam vào hệ thống tư pháp Ấn Độ. Nhưng cuối cùng cô đã trở lại Tòa án Tối cao để kháng cáo. Lần này, tòa án đã ra lệnh cho Gopal Ansal phải ngồi tù 1 năm. Còn Sushil Ansal, khi đó 77 tuổi, được thả ra vì lý do… tuổi già.

Cuộc đấu tranh chưa kết thúc

Năm 2017, Neelam tiếp tục thỉnh cầu tòa án tối cao một lần nữa, yêu cầu hai anh em Ansal phải chấp hành toàn bộ 2 năm của bản án ban đầu, vì cả hai đều không hoàn thành 2 năm tù. Neelam không biết khi nào tòa án sẽ bắt đầu phiên tòa. Trong nhiều năm, cô đã đưa vụ án vào “bộ nhớ” - mọi đơn đặt hàng, kháng cáo, phán quyết và tài liệu tràn ra khỏi các hộp và kệ trong văn phòng nhà cô.

Đài tưởng niệm nằm trong công viên đối diện rạp chiếu phim Uphaar.

Neelam cho biết: “Tôi đã đọc từng tài liệu. Có gần 50.000 trang được đọc”. Neelam ghi chép rất nhiều để luôn có thể đặt câu hỏi hoặc thúc đẩy công tố viên nếu cần thiết. Điều khiến họ tiếp tục là lời hứa mà họ đã hứa với con cái để lấy lại công bằng cho chúng - mặc dù đôi lúc Neelam cảm thấy như mình đã thất bại và tuyệt vọng. Neelam nói: “Nếu tôi phải làm lại từ đầu, tôi sẽ cầm súng và bắn những kẻ chịu trách nhiệm cho cái chết của con tôi. Tôi không muốn trải qua chấn thương này. Sau khi giết chúng, tôi có thể tự sát. Đơn giản như vậy”.

Rạp chiếu phim Uphaar vẫn đứng vững - ảm đạm và đổ nát, nó mang dấu ấn của thảm kịch 22 năm trước. Nó không thể bị phá bỏ cho đến khi các thẩm phán phán quyết về vụ kiện cuối cùng của Neelam. Neelam nói: “Tôi cố gắng thậm chí không nhìn vào tòa nhà này khi tôi đến đây. Tôi đứng quay lưng lại với nó. Tôi đã không đến thăm nó trong gần 12 năm”. Bên kia đường từ Uphaar là một công viên nhỏ với đài phun nước bằng đá granit đen - đài tưởng niệm các nạn nhân của vụ cháy. Nó có tên cùng với ngày sinh của họ.

Neelam đến thăm công viên 3 lần trong năm, vào ngày sinh nhật của con cô và vào ngày kỷ niệm vụ cháy. Neelam đi thẳng đến đài tưởng niệm, chạm vào nơi ghi tên của Unnati và Ujjwal, khoanh tay và nhắm mắt lại. “Tôi chỉ cầu nguyện bởi vì tôi nghĩ... đây là nơi chúng chết và tôi rất cảm thấy rằng chúng vẫn chưa được yên ổn”.

Duy Minh (Tổng hợp)

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/ho-so-interpol/chiec-ve-xem-phim-oan-nghiet-585939/