'Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ' - lời tố cáo chiến tranh

“Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ” của Svetlana Alexievich là cuốn sách không chỉ kể chuyện những người phụ nữ đã hy sinh gian khổ như thế nào trong chiến tranh, cuốn sách còn là lời tố cáo chiến tranh…

Cuốn sách “Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ” là tác phẩm khởi đầu cho một chuỗi sách viết về chiến tranh giúp nữ nhà báo Svetlana Alexievich giành giải thưởng Nobel Văn chương 2015.

Đoạt giải thưởng văn chương, nhưng "Chiến tranh không có một khuôn mặt của phụ nữ" là một tác phẩm phi hư cấu. Tác giả của nó trong thập niên 1970 đã đi qua hơn 100 thành phố, thị trấn và các khu dân cư làng mạc, ghi chép và phỏng vấn, chuyện trò với hàng ngàn phụ nữ Liên Xô cũ. Những phụ nữ thành phố, những người ở nông thôn, những phụ nữ bình thường và những trí thức, những người cứu chữa thương binh và những người cầm sung, những bà mẹ, những cô gái trẻ, những con người đã đi qua cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Các câu chuyện kể là chất liệu giúp Svetlana viết cuốn sách.

Tác giả Svetlana Alexievich kể lý do bà viết cuốn sách: “Hẳn không thể biết trên thế giới đã có bao nhiêu sách viết về chiến tranh. Gần đây tôi đã đọc ở đâu đó rằng trái đất đã biết đến 3 000 cuộc chiến tranh. Mà sách viết về chúng còn nhiều hơn… Tuy nhiên, tất cả những gì chúng ta biết về chiến tranh là do những người đàn ông kể cho chúng ta”. Bởi vậy, bà viết một cuốn sách về chiến tranh qua góc nhìn phụ nữ.

Chiến tranh trong ký ức của phụ nữ không phải là những chiến công, chiến thuật, là anh hùng… Nó được vẽ nên bởi những câu chuyện hết sức riêng tư của mỗi cá nhân. Người phụ nữ tham gia chiến tranh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Họ bị cắt đi mái tóc dài. Họ không có đồ lót cho phụ nữ để dùng, họ thèm đi giầy cao gót, thèm quàng một chiếc khăn màu đỏ, thèm được tắm rửa… Chân yếu tay mềm là vậy, nhưng họ vẫn là những người chiến sĩ, là xạ thủ, phi công lái máy bay, y tá, cứu thương… Họ hy sinh sức khỏe, tuổi xuân, gia đình, tình cảm… và hy sinh cả nữ tính cho cuộc chiến.

Nữ nhà báo Svetlana Alexievich

Cuốn sách là tầng tầng lớp lớp các câu chuyện đan xen nhau, không trùng lặp, câu chuyện nào cũng gây xúc động. Nhưng những câu chuyện khiến người đọc ám ảnh nhất là khi người phụ nữ đối mặt với giết chóc trong chiến tranh. Bản thân người phụ nữ sinh ra sự sống, nên họ không thể tha thứ được cho hành động giết người. Có nhiều phụ nữ trở về sau chiến tranh như những người thắng cuộc, song mang nặng nỗi ám ảnh giết chóc. Họ cảm thấy căm thù, vì trong chiến tranh chính tay họ đã phải giết bao người.

Svetlana Alexievich (31.5.1948) là một nhà báo điều tra và nhà văn thể loại văn xuôi hiện thực. Bà là người Belarus nhưng viết báo viết văn bằng tiếng Nga. Năm 2015, bà được trao giải Nobel Văn học vì văn của bà tạo nên “tượng đài tưởng niệm sự thống khổ và lòng dũng cảm trong thời đại của chúng ta”.

Sau "Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ", Svetlana Alexievich còn viết nhiều sách về đề tài chiến tranh: "Những nhân chứng cuối cùng" (1985) viết về cái nhìn của trẻ em và phụ nữ về chiến tranh thế giới thứ hai. Cuốn "Quan tài kẽm" (1989) viết về mặt trái chiến tranh Afghanistan. Cuốn "Tiếng vọng từ Chernobyl" (xuất bản 1997) phơi bày nỗi kinh hoàng của người làm công việc dọn dẹp phóng xạ sau thảm họa hạt nhân Chernobyl (Ukraine)…

Ngay khi tác giả Svetlana Alexievich giành giải Nobel Văn chương 2015, công ty sách Tao Đàn đã tiến hành mua bản quyền "Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ". Sách được nhà văn Nguyên Ngọc dịch mới hoàn toàn so với bản trước đó.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/van-hoa/chien-tranh-khong-co-mot-khuon-mat-phu-nu-loi-to-cao-chien-tranh-692763.html