Chiều phố Hội
Ai đã từng đến với Hội An chắc sẽ khó quên một phố cổ đậm nét nên thơ, những mái ngói cong, những con ngõ hẹp, những chiếc đèn lồng đầy sắc màu lung linh kỳ diệu bên con sông Hoài thơ mộng.
Ai đã từng đến với Hội An chắc sẽ khó quên một phố cổ đậm nét nên thơ, những mái ngói cong, những con ngõ hẹp, những chiếc đèn lồng đầy sắc màu lung linh kỳ diệu bên con sông Hoài thơ mộng. Khi yêu, Hội An càng lấp lánh, chắt chiu hoài niệm và chỉ có trái tim đa cảm mới nhận ra hết vẻ đẹp của "nắng chẳng yêu chiều cưng nựng/ lặng nhìn phương ấy nhớ mong". Khi tâm hồn đắm say với phố cổ rêu phong, mới nghe rõ "hồn thơ níu lòng giãy giụa/ bẻ cong phá nét xuân đầy", mới thầm "trách ai quên rồi câu hứa/ để chiều lất phất giọt cay".
Nhà thơ Nguyễn NgọcHạnh chọn và giới thiệu
Chiều phố Hội
Nắm tay đi dọc sông Hoài
Thảnh thơi mặc đời trôi vội
Nụ cười len nhẹ làn môi...
Chùa Cầu một mình em đứng
Tít xa một dải mây hồng
Nắng chẳng yêu chiều cưng nựng
Lặng nhìn phương ấy nhớ mong
Bước chân tìm về phố cổ
Nhâm nhi chút đắng say tình
Hội An chiều nghiêng bóng đổ
Nhánh hồn tựa gió rung rinh.
Hồn thơ níu lòng giãy giụa
Bẻ cong phá nét xuân đầy
Trách ai quên rồi câu hứa
Để chiều lất phất giọt cay...