Cho con đi du học sớm, nhiều gia đình mất con

Gốc
Sau khi Infonet đăng tải ý kiến của một bác sĩ về việc 'ân hận đã cho con đi du học sớm', nhiều độc giả của chúng tôi đã chia sẻ những ý kiến về việc cho con đi du học sớm.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Du học non dễ mất con

Bạn đọc Hai Nguyen cho rằng: Đi du học cần đi sau khi tốt nghiệp cấp 3, đứa nào non thì cần lâu nữa. Họ hàng nhà mình, ai cho con đi du học cấp 2, cấp 3 đều mất con hết, đặc biệt là những đứa được chiều từ bé. Còn ai đi du học lúc học Đại Học, sau Đại Học thì dù thành công hay không, sống ở Việt Nam hay nước ngoài đều vẫn giữ được văn hóa Việt Nam.

Bạn độc Nguyễn Nhật Minh chia sẻ: Câu chuyện của nhà ông H. không phải lỗi do đi du học mà nguyên nhân dẫn đến câu chuyện này là lỗi vì cho đi du học khi quá non, nên thời điểm các cháu tiếp thu văn hóa mạnh nhất, thì cái tiếp thu được là văn hóa phương Tây, trong khi văn hóa Việt Nam thì mất gốc. Trước khi cho con đi du học thì giáo dục để các con thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, văn hóa người Việt là đượ, tất nhiên là khen những cái tốt và điểm danh cả những cái cần thay đổi, chứ không phải là chỉ mỗi nói cái tốt.

"Tôi đã đi học và cả dạy học ở nước ngoài hơn 10 năm. Tôi cho rằng không nên cho các con học phổ thông ở nước ngoài nếu không muốn mất con. Lý do là ở tuổi này các con đang định hình văn hóa. Nếu ở các nước phương Tây thì văn hóa hoàn toàn khác Đông phương, bắt chúng về chỉ tội cho chúng. Chỉ cho đi học nước ngoài sau khi tốt nghiệp Đại Học trong nước thì chúng sẽ về học Thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài tốt hơn Việt Nam." - Bạn đọc Mai Đình Hưng cho hay.

Nỗi lòng người sắp cho con đi du học

Bạn đọc Nguyễn Huy Đức cho rằng: "Chia sẻ của ông H. giúpcho độc giả có thêm một góc nhìn trong tình cảm nội tâm đối với những gia đình đã cho con đi du học nước ngoài. Xin phép tự giới thiệu, bản thân tôi cũng là cựu sinh viên của trường Đại học Y Hà nội khóa 1984 - 1990 được đào tạo bác sĩ ngành đa ngoa ngoại sản; cũng xin được phép nói thêm là tôi cũng đang có con trai chuẩn bị đi du học lớp 11 tại Canada vào 24/8/2109 tới.

Sau khi đọc bài viết, tôi cũng cố gắng bình tâm và mạn phép được chia sẻ đôi điều về cảm nhận riêng cá nhân.

1. Với tư cách làm cha, tôi tôn trọng sự hy sinh để đầu tư cho con đi du học, cũng như về nỗi lòng của những bậc làm cha mẹ khi bước vào tuổi già; cái tuổi mà nhu cầu về tình cảm của những người thân, nhất là với con cái là rất cần thiết và chính đáng.

2. Nhưng tôi thấy trong câu chuyện này ở đâu đó có sự thái quá về kết luận của vị đồng nghiệp nọ như tiêu đề của bài báo. Nếu xét trên bình diện nhận thức thì vị bác sĩ nọ nhận thức rất rõ về sự bất cập của nền giáo dục trong nước, và thêm nữa việc vị bác sĩ nọ cho con đi du học hoàn toàn không phải vì mục đích kinh tế! Vậy tại sao khi các con đã làm tốt việc của mình là học tập, trưởng thành ở nước ngoài thì vị bác sĩ nọ lại phải “ân hận”! .

3. Nên sự “ ân hận” này xuất phát từ sự khác biệt về “ lối sống - văn hóa ” gây nên? Nhưng tôi được biết: một trong kỹ năng được dạy và yêu cầu bắt buộc đối với tất cả học sinh phổ thông là kỹ năng “ hoạt động nhóm”, và nội dung của kỹ năng này đảm bảo cho mỗi học sinh phải vượt qua những sự khác biệt của mỗi thành viên trong nhóm để cùng nhau hướng tới và hoàn thành một mục tiêu đã đề ra. Bên cạnh đó “Cha mẹ chịu trách nhiệm chính với việc giáo dục con em mình” đó là yêu cầu gần như bắt buộc với tất cả các nền giáo dục của những quốc gia phát triển. Và đến đây thì rõ ràng trong câu chuyện “ ân hận” ở đâu đó đã thấy sự thiếu hụt sự nhận thức đầy đủ về “bổn phận” của từng cá nhân trong gia đình với những thành viên còn lại.

Khánh Chi