Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cho tôi ước một điều…

Báo Nhân Dân
Gốc

Mất gần nửa ngày đi bộ vừa mò mẫn, vừa leo trèo qua ba đỉnh núi; lại mất thêm mấy ngày để suy nghĩ, nhưng đến lúc này tôi vẫn chưa thể tự giải thích tại sao đồng bào Dao đỏ ở thôn Khên Lèng, xã Công Bằng chọn đất ở nơi hiểm trở, trên độ cao hơn 1000m (so với mặt nước biển) để định cư và 10 người đã trở thành nạn nhân của vụ lở núi ngày 4-7?

“Hóa ra” Không lẩn thẩn như tôi, ông Bùi Văn Quang – Phó Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm nửa tháng nay dường như chưa hết bàng hoàng. Bởi, “Trước mùa mưa bão, xã Công Bằng, huyện Pác Nặm đã lên phương án bảo vệ dân sống trong vùng có thể xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét. Nhưng trớ trêu, khu vực xảy ra sạt lở núi ở thôn Khên Lèng lại không nằm trong sơ đồ dự báo nguy hiểm”, ông nói. Cũng trong tâm trạng đó, cán bộ địa chính của UBND xã Công Bằng “thú thật”: “Lúc nghe báo tại thôn Khên Lèng có sạt lở đất, tôi không hề nghĩ nó nằm ở vị trí này vì đây là nơi có địa hình thoải, không dốc như những nơi khác”. Bất ngờ hơn, sau một ngày thực địa tại hiện trường sạt lở, một cán bộ của phòng TN&MT huyện Pác Nặm trở về với tâm trạng rất ngạc nhiên: “Hóa ra thành phần chủ yếu của những ngọn núi bao quanh khu vực toàn là đất cát pha nhẹ xen lẫn với đá mồ côi, độ kết dính rất yếu. Vì thế khi xảy ra mưa lớn, nguy cơ tiếp tục lở núi sẽ rất cao”. Điều cán bộ phòng TN&MT vừa nói, thực ra cũng là nỗi trăn trở của Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm, ông Hà Đức Tiến- người đang trực tiếp điều hành hoạt động tìm kiếm của 128 người ở thôn Khên Lèng. Bởi sau khi có thông tin từ phía người dân, ông đã chỉ đạo thành lập 3 tổ khảo sát, tiến hành đánh giá mức độ nguy hiểm trong khu vực. “Trên các đỉnh núi bao quanh hiện có 9 vết nứt, có thể đổ sụp khi có mưa lớn. Bởi thế, trong trường hợp mưa kéo dài hơn 30 phút, các lực lượng tìm kiếm phải lập tức ngừng công việc, rút ra ngoài để đề phòng núi lở”, ông Tiến nói. “Bí” quỹ đất Sau vụ lở núi, 21/45 hộ dân thôn Khên Lèng liệu có trở lại cuộc sống du canh du cư? Rõ ràng, không chỉ mình tôi và ông Tiến biết rõ những ẩn họa đang lơ lửng trên đầu. Đêm ở lại cùng đội tìm kiếm trong lán chỉ huy, bên chiếu trà, anh em chiến sĩ đã đặt ra tình huống: “Nếu có mưa lớn, sạt lở núi, đường bị phong tỏa toàn lực lượng 128 con người đang ở trong “lòng chảo” này sẽ chạy đi đâu ?”- Câu hỏi khiến nhiều người phải giật mình, bởi vào đây – nơi bốn bề rặt núi và núi chỉ có một con đường men theo sường núi, rất nhỏ. Lại nhớ sau khi xảy ra vụ lở núi, chuyện với tôi ông Bùi Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm cứ suýt xoa: “Huyện đã thấy đây là khu vực rất nguy hiểm nên đã quyết định di dời 45/63 hộ dân Khên Lèng đến nơi ở mới. Tuy nhiên, điều khó khăn lúc này là trên địa bàn xã Công Bằng đã hết đất ở, hết cả đất sản xuất. Thế nên chúng tôi chỉ mới bố trí được cho 24/ 45 hộ. 21 hộ còn lại, chúng tôi chưa biết phải đưa đi bố trí tái định cư ở đâu”. Lo lắng không kém ông Quang, ông Hà Đức Tiến, Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm cũng như đang “ngồi trên lửa”. Sau vụ lở núi, toàn bộ dân thôn Khên Lèng đều có nguyện vọng được di dời, bố trí tái định cư. “Hiện tại…”- ông Tiến trở nên dè dặt khi trao đổi- “số còn lại, có thể chúng tôi sẽ để họ tự đi chọn đất, tái định cư. Nếu thấy chỗ đó phù hợp, huyện sẽ hỗ trợ kinh phí vì không còn cách nào khác”. Đặt câu hỏi, để dân tự chọn thì khác gì bảo họ quay lại với cuộc sống du cư, nếu xã Công Bằng hết đất, tại sao huyện Pác Nặm không đưa số dân này sang bố trí tại định cư ở xã khác, thậm chí kiến nghị tỉnh đưa họ sang định cư ở huyện khác?- Ông Tiến trả lời như được cởi lòng: “Vừa rồi họp đã có ý kiến đề xuất như thế, và các anh ở Tỉnh đã lưu ý. Nhưng chúng tôi đang phân vân chưa biết sẽ di đi đâu khi các huyện miền núi của Bắc Cạn cũng gặp khó khăn về quỹ đất ở và đất canh tác”. Sau tiếng thở dài như vừa leo qua vách núi cao, ông Tiến quả quyết: “Chỗ nào ở được, về bản năng sinh tồn, họ đã ở rồi. Vả lại, hiện toàn huyện có gần 190 hộ cần phải di dời ra khỏi vùng nguy hiểm, nhưng tất cả các xã thuộc huyện đều đang ở trong tình trạng không có đất như ở xã Công Bằng. Di dời tập trung một lúc từng ấy hộ quá khó. Việc chuyển họ từ huyện này sang huyện khác, tỉnh này sang tỉnh khác thì phải có “bàn tay” của cấp tỉnh, Trung ương. Một mình huyện không thể giải quyết được vấn đề gì cả”. “Chống”, “tránh” hay… “phòng” Thiên tai, thảm họa đã làm nhiều người dân lâm vào cảnh nghèo đói. Trở về từ thôn Khên Lèng, tôi chợt nhớ, lâu nay trước mỗi mùa mưa bão, ban PCLB&TKCN các địa phương đều được chỉ đạo thống kê, lên phương án sẵn sàng di dời những hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm đề phòng mưa, bão, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Và trên thực tế, tại một số nơi, chỉ đạo này đã được thực hiện đến mức chuyên nghiệp như lãnh đạo một tỉnh miền trung từng tự hào trong buổi làm việc với Ban chỉ đạo PCLB&TKCN TƯ năm 2007 rằng: “Chúng tôi thuộc lòng các khu vực nguy hiểm. Khi có thiên tai, chỉ cần ngồi một chỗ tôi cũng biết chỗ nào nước ngập, chỗ nào sạt lở đất… để điều động lực lượng tới đó sơ tán dân đến nơi an toàn”. Cũng rất buồn khi lại nhớ rằng, trong quá trình thực hiện lệnh đưa dân đến nơi an toàn giữa lúc thời tiết phức tạp, ở một vài địa phương đã từng xảy ra một vài vụ thương tâm, gây nên cái chết cho những người trực tiếp tham gia công tác cứu hộ. Không phải là chuyên gia phòng chống lụt bão nên tôi không khẳng định, đánh giá các phương án “tránh”, “chống” mà Ban chỉ đạo PCLB&TKCN TƯ đang triển khai cái nào hiệu quả hơn. Nhưng là người vừa trở về từ “lòng chảo” Khên Lèng, tôi chỉ băn khoăn, nếu áp dụng chỉ đạo đó vào bối cảnh vụ lở đất bất ngờ trong ngày mồng 4- 7, thiệt hại có được giảm thiểu? Tôi không rõ, trong suốt 30 năm kể từ ngày người dân đến định cư, 6 năm tính từ ngày thành lập huyện Pác Nặm (trước đó là huyện Ba Bể), phòng TN&MT huyện Pác Nặm đã bao giờ khảo sát, đánh giá nền địa chất ở những khu vực có dân sinh sống để cảnh báo?? Nói thế là bởi ngay thung lũng lòng chảo Khên Lèng, không phải tự nhiên có một địa hình tương đối thoai thoải bằng phẳng, có đất trồng trọt được lúa nước trên những mảnh ruộng bậc thang xen lẫn lổn nhổn những khối đá mồ côi - giống hệt những khối đá nằm la liệt ở khu vực hoang tàn, chết chóc vừa mới xảy ra. Ở đây từng có cả ao cá của dân- ao cá trên núi! Chúng tôi còn đi qua một cái ao nhân tạo vây quanh là đá mồ côi mà người ta đã hoàn thành công việc của tự nhiên bằng cách ghép đá và trát xi măng thêm vào những bờ vách ngăn còn hở. Người ta có thể đặt ra câu hỏi, phải chăng nơi đây cũng đã từng có những vụ lở núi khủng khiếp và sau thời gian tạm ổn về địa chất, nhờ có đất trồng trọt, dân cứ đến ở dần mà không biết sự nguy hiểm tàng ẩn trong những vách núi kia? Và rằng, ở Ba Bể, ở Pác Nặm...ở những nơi khác nữa, có những nguy cơ tương tự hay không? Có được điều tra, cảnh báo một cách hệ thống để phòng tránh không? Và nếu đã có cảnh báo, thì bằng cách nào để người dân- khi ăn ở đang yên đang lành, chưa “cháy nhà, chết người”- phải tự nguyện di dời? Có nhiều quá không? Vẫn biết, người miền xuôi lên miền núi như chúng tôi vẫn thường cả nghĩ và sốt ruột. Thấy núi trọc thì nói “không được phá rừng”, thấy dân khổ thì bảo “di dời đến chỗ khác”, nhưng mấy khi “đồng cảm” đằng sau sự “sốt ruột” đấy là cả một gánh nặng với các địa phương nghèo như Bắc Cạn – nơi mỗi năm chỉ thu ngân sách trên dưới 150 tỷ đồng trong khi có quá nhiều việc cần đến tiền. Và cũng biết rằng, không riêng Bắc Cạn, ở một vài nơi khác, chính quyền địa phương hàng ngày vẫn thấy khu vực dân ở có nguy hiểm thật đấy, nhưng để di dời vẫn có nhiều lí do để đưa ra, để chờ “trên”. Nhưng rồi sẽ muộn, không có cơ hội để làm lại khi đâu đó lại xảy ra thảm họa như đã xảy ra ở Khên Lèng (10 người thiệt mạng, 45 hộ được khẩn trương di dời), như vụ chìm đò ngày 30 tết ở Quảng Hải, (42 người chết, chiếc cầu mới được giục đẩy nhanh tiến độ)… Tôi không biết đến bao giờ các địa phương mới chấm dứt hẳn tình trạng “mất bò mới lo làm chuồng”. Thế nên chỉ dám “mơ” rằng, bắt đầu từ năm nay, thay vì kêu gọi “chống” thảm họa, Ban chỉ đạo quốc gia PCLB&TKCN khẩn trương yêu cầu các địa phương đánh giá địa chất những khu vực miền núi có người dân đang sống, đồng thời, “buộc” phải gấp rút giải tỏa, di dời, bố trí tái định cư cho các hộ sống đang trong vùng nguy hiểm để “tránh” những hậu quả tương tự như đã xảy ra ở Khên Lèng. Tiếp đó, riêng với 128 cán bộ chiến sỹ đang tìm kiếm thi thể 9 nạn nhân vụ lở núi trong điều kiện hết sức nguy hiểm, thay họ, chúng tôi “mong” có vài ba cái máy xúc, máy ủi rơi từ trên trời xuống ngay giữa thôn Khên Lèng để giúp họ rút ngắn thời gian tìm kiếm để tránh rủi ro. Mong mỏi thế - liệu có nhiều quá không? Dương Quang Tiến

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=152771&sub=127&top=39