Chơ vơ

Em tự giúp mình lau khô đôi mắt

Bởi cơn mưa cuối mùa vừa tới tối nay
Tự dỗ mình bằng viên kẹo ngọt
Khi nghe lòng tự dưng chát đắng.

Lãnh Ngọc Bích
(Tôi làm thơ)

Em lại vuốt mái tóc mình cho thẳng
Bởi gió đùa nên rối tự hôm qua
Hát ru mình vào giấc mơ hoa
Để gặp đươc người ta dù dăm phút.

Và dặn lòng sẽ không được ngã gục
Dẫu bên đời thiếu lời chúc một người dưng
Bảo nụ cười trên môi chẳng được ngưng
Dù em biết, bên đời mình chơ vơ đến tội nghiệp.

Vài nét về tác giả:

Là người yêu thích thơ văn, đặc biệt quan tâm đến chuyên mục Góc độc giả của Ngoisao.net nhưng đây là lần đầu gửi bài tham gia, rất mong được chia sẻ cùng mọi người - Lãnh Ngọc Bích.

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/tin-tuc/sach-hay/2011/11/cho-vo-182831/