Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chọn bằng cấp hay chọn người tài?

Gốc

Tiếp sau sự việc TP Đà Nẵng cương quyết "nói không” với cử nhân tại chức khi xét tuyển công chức, tỉnh Nam Định mới đây khiến dư luân xôn xao bởi loại từ vòng hồ sơ tuyển công chức hệ ĐH dân lập, tư thục. Ngay lập tức, việc làm "sáng tạo” của Nam Định đã vấp phải nhiều luồng dư luận phản ứng, có khen, có chê của xã hội.

Tiếp sau sự việc TP Đà Nẵng cương quyết "nói không” với cử nhân tại chức khi xét tuyển công chức, tỉnh Nam Định mới đây khiến dư luân xôn xao bởi loại từ vòng hồ sơ tuyển công chức hệ ĐH dân lập, tư thục. Ngay lập tức, việc làm "sáng tạo” của Nam Định đã vấp phải nhiều luồng dư luận phản ứng, có khen, có chê của xã hội.

Ngày 16 và 17-10, cuộc thi xét tuyển công chức tại tỉnh Nam Định đã có 5 thí sinh bị loại khỏi danh sách do: 4 thí sinh tốt nghiệp ĐH dân lập, 1 thí sinh tốt nghiệp ĐH công lập nhưng không đúng yêu cầu. Điều đặc biệt, một trong 5 trường hợp bị loại đã tốt nghiệp bằng khá ĐH Lương Thế Vinh, nhưng bị loại từ vòng hồ sơ chỉ vì lý do là ĐH dân lập (mặc dù Nam Định đào tạo).

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nam Định Trần Tất Tiệp đưa ra quan điểm với báo chí, việc làm trên tại Nam Định đã được định hướng bởi Nghị quyết Tỉnh ủy, tại Thông báo số 95/TB-UBND do ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định ký hướng dẫn không tuyển công chức đối với cử nhân ĐH dân lập, tư thục, tại chức. Mục đích nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, thu hút nhân tài, vì "chất lượng cán bộ tốt nghiệp những hệ đào tạo tại chức, ngoài công lập không đảm bảo”. Thừa nhận bản thân mình từng tốt nghiệp ĐH tại chức và "không phải ĐH dân lập, liên thông, tại chức nào đều kém”, ông Tiệp vẫn khẳng định "sản phẩm tốt nghiệp ĐH dân lập, tại chức thì chất lượng kém hơn công lập. Lãnh đạo 23 cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh cũng thừa nhận điều này”. Ông Tiệp còn nói thêm hệ ĐH dân lập, tại chức "vẫn được tạo điều kiện tuyển thẳng vào làm viên chức các đơn vị sự nghiệp cấp xã. Làm như vậy là quá ưu ái cho các em rồi. Sau này vẫn có thể cố gắng để làm chủ tịch huyện.”

Dù là với mục tiêu tích cực nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, nhưng việc làm trên đã gây phản cảm vì tạo sự phân biệt đối xử không đáng có. Luật Giáo dục 2005 quy định, trong cùng hệ thống giáo dục quốc dân, không có chuyện phân biệt hình thức bằng ĐH công lập hay ngoài công lập, tại chức. Theo mục tiêu xã hội hóa giáo dục ĐH do Chính phủ phê chuẩn, đến năm 2020 hệ thống ĐH-CĐ phải đạt 450 sinh viên /1 vạn dân (gấp đôi con số hiện nay). Trong kế hoạch ngắn hạn, đến năm 2015, ngành GD&ĐT đặt mục tiêu đạt 512 trường ĐH-CĐ. Mục tiêu xã hội hóa giáo dục ĐH này đã hình thành một hệ thống trường ĐH ngoài công lập phát triển khá đồ sộ, nhiều trường chất lượng cao, kinh phí hoạt động lớn, cơ sở vật chất ngang ngửa trường quốc tế, tạo thu hút lớn. Điều đó khẳng định, không thể quá vội vã và thiếu biện chứng khi cho rằng chất lượng dân lập ắt phải kém hơn công lập.

Xin nhắc lại là mục tiêu tuyển công chức quản lý hành chính là tuyển dụng những "công bộc cho dân”, sống bằng thuế đóng góp của dân, đại diện cho dân và được người dân tin yêu, gửi gắm. Người đó phải hội tụ nhiều yếu tố về tài, đức, năng lực, khả năng sáng tạo, sự hy sinh cống hiến "do dân, vì dân”; chỉ có tấm bằng ĐH công lập hay dân lập thôi thì chưa đủ. Không thiếu những trường hợp người làm công chức có vài ba tấm bằng ĐH chính quy, công lập hẳn hoi, nhưng xuất phát điểm từ chạy trường, chạy điểm, rồi đến chạy chức, chạy quyền còn năng lực và kiến thức thì trống rỗng. Ở nước ta, những công ty nước ngoài đầu tư hoạt động, khi tuyển dụng đều không chú trọng vấn đề bằng cấp. Những ứng viên tham gia tuyển dụng đều trải qua những kỳ sát hạch trực tiếp, sàng lọc gắt gao, nếu không làm được việc, không có năng lực lập tức bị sa thải. Mặt khác, doanh nghiệp có quyền tự do đưa ra yêu cầu tuyển nhân sự, đòi hỏi bằng cấp, trình độ riêng theo nhu cầu. Thực tế, không thiếu những doanh nghiệp sử dụng phần lớn cử nhân tốt nghiệp ĐH dân lập, tư thục, tại chức, bố trí làm việc tại những vị trí then chốt; và họ cũng rất thành đạt bởi năng lực bản thân. Còn theo lý thuyết, cách của Nam Định (khối cơ quan quản lý nhà nước) và các địa phương khác đều từ chối hệ ĐH ngoài công lập, thì doanh nghiệp nào dám tuyển đối tượng này? Không lẽ hệ ĐH ngoài công lập chỉ đào tạo ra rồi để đó? Cử nhân những hệ này tốt nghiệp sau 4 năm học cũng chỉ để có tấm bằng và... ngắm?

Ông Trần Hồng Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch Hiệp hội Các trường ĐH-CĐ ngoài công lập phản ứng gay gắt "Không thể nhìn vào bằng cấp để đánh giá năng lực. Đây là việc làm sai luật, phi lý. Nếu tuyển dụng theo bằng cấp sẽ tạo nên thói quen chạy theo bằng cấp”. TS Trần Hành, Hiệu trưởng Trường ĐH Lạc Hồng (Đồng Nai) thì cho rằng, cách làm như Nam Định dễ sa đà vào vấn nạn trọng bằng cấp, coi sự tuyển dụng như "hàng hóa”, trọng "mẫu mã” tức là bằng cấp mà không trọng chất lượng tức là không coi trọng thực tài. Trên phương diện pháp luật không có quy định nào cấm người học trường ngoài công lập được thi tuyển công chức, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển khẳng định, không được tạo nên sự phân biệt đối xử giữa bằng cấp ĐH công lập và ngoài công lập. Vấn đề chính là chọn người tài thì phải nhìn vào năng lực, thực tài, hiệu quả công việc.

Hy vọng, sự kiện trên sẽ sớm có sự điều chỉnh hợp lý và có cái nhìn đúng đắn đối với sự nghiệp đào tạo ĐH. Còn nếu chủ trương của tỉnh Nam Định là đúng, thì Bộ GD&ĐT cần xem xét lại đầu ra cho vấn đề xã hội hóa giáo dục ở khía cạnh chất lượng đào tạo ĐH cũng như hệ lụy của việc thành lập các trường ĐH ồ ạt, trong đó có yếu tố thành lập ĐH dân lập một cách tràn lan. Điều cần tránh là vì quá nặng hình thức, cách làm trên sẽ tạo tiền lệ xấu là sa đà vào mê lộ của vấn nạn trọng bằng cấp, không tạo cơ hội phát triển cho người tài.

Hoàng Anh Thắng

Gửi cho bạn bè

Bản in

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/index.aspx?chitiet=40818&menu=1451&style=1