Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chồng đánh rơi 100 triệu, khi nói chuyện với em gái tôi ngã ngửa

Báo Kiến Thức
Gốc

Cưới nhau xong, hai vợ chồng tôi đi thuê nhà trên thành phố. Dù cuộc sống vất vả nhưng tôi không mảy may than phiền gì.

Ngay từ khi yêu nhau, tôi đã biết gia đình nhà chồng khó khăn. Bố mẹ anh chỉ làm đồng ruộng và em gái cũng ở quê làm khu công nghiệp. Nhưng tôi vẫn một lòng quyết tâm cưới, vì theo đánh giá của tôi, anh là người có tố chất, giỏi giang và chịu thương chịu khó.

Ba năm yêu nhau, chúng tôi rất hạnh phúc. Đôi lúc chồng đưa tôi về nhà chơi, tôi cảm thận mọi người sống chân tình và thân thiện. Nhưng có điều, bố mẹ chồng và em chồng rất hay để ý tôi có đồ gì đó đẹp rồi lại xin ngay. Lúc đó, tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ nghĩ đơn giản rằng mọi người ở quê không có điều kiện thì mình cũng chẳng tiếc. Kể từ đó, tôi biết ý mua nhiều đồ hơn tặng cho em chồng và bố mẹ chồng.

Cưới nhau xong, hai vợ chồng tôi đi thuê nhà trên thành phố. Dù cuộc sống vất vả nhưng tôi không mảy may than phiền gì. Tôi thầm nghĩ, mình đã lựa chọn rồi thì phải chấp nhận tất cả. Đôi lúc bố mẹ đẻ tôi tâm sự hỏi han cuộc sống của tôi thế nào nhưng tôi luôn lảng chánh và nói mọi thứ ổn cả.

Mãi 5 năm sau, chúng tôi vẫn chưa mua được nhà. Tôi sinh thêm con đầu lòng rồi phải thuê cả giúp việc vì bận đi làm nên tiền nong chi tiêu rất tốn kém. Bố mẹ tôi thương quá, cho tôi 1 tỷ, cộng thêm vay mượn họ hàng đôi bên một chút, chúng tôi mua được căn chung cư nhỏ xinh. Có nhà rồi, vợ chồng tôi rất vui. Chồng cũng năng nổ kiếm tiền thêm trả nợ.

Ba năm sau đó, chúng tôi trả xong món nợ nhà. Tôi lại lên kế hoạch mua một chiếc ô tô nhỏ để đi làm. Vì từ nhà tôi đến nơi làm việc khá xa nên tôi nghĩ có ô tô sẽ đỡ vất vả hơn. Tôi sẽ mua với hình thức trả trước một khoản, còn lại sẽ vay ngân hàng trả trong vài năm là xong.

Trước hôm mua xe, tôi bảo chồng ra ngân hàng rút 200 triệu tiền tiết kiệm. Nhưng đến khi về nhà anh tỏ thái độ hốt hoảng bảo trên đường đi không may đánh rơi mất 100 triệu rồi, về chỉ thấy còn lại 100 triệu thôi. Tôi hơi nghi ngờ vì nếu rơi thì phải rơi cả, sao lại rơi một nửa. Nhưng thái độ của chồng thì khiến tôi lại tin tưởng rằng anh đánh mất thật. Anh còn bảo với tôi: "Thôi của đi thay người, em đừng buồn lại sinh ốm. Anh sẽ cố gắng làm thêm giờ, ít nữa lại có thôi mà".

Cả vài đêm liên tiếp, tôi tiếc tiền mà mất ngủ. Kể hoạch mua xe chắc phải lùi lại một thời gian nữa. Rồi một tuần sau đó, khi tôi đang nấu cơm trong bếp, tôi thấy chồng có điện thoại, bỗng dưng anh lại chạy vào phòng nghe. Tôi thấy lạ nên lén đứng bên ngoài lắng tai nghe. Tôi nghe được toàn bộ câu chuyện của anh với em gái. Thì ra là anh không hề đánh rơi tiền mà anh đã lấy số tiền đó gửi về quê cho bố mẹ để sửa sang nhà cửa. Căn phòng ông bà ở bị dột.

Tôi tức điên đẩy cửa phòng vào và giật điện thoại tắt đi. Tôi còn mạnh tay tát chồng một cái vì tội dám nói dối tôi. Sau đó, tôi bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Chồng cũng giải thích rằng thương bố mẹ ở nhà bị dột nên mới làm liều như vậy. Tôi thì nghĩ rằng, nếu anh nói thật với tôi thì chắc tôi cũng không tiếc gì đâu, vợ chồng sống với nhau 10 năm rồi tôi cũng hiểu được hoàn cảnh của anh. Nhưng hiện giờ tôi vẫn còn giận chồng vì đã nói dối, tôi phải làm sao để hóa giải mâu thuẫn này?

Theo Vietnamnet