Chồng dị tật bẩm sinh chăm vợ bị u não trong căn nhà đi ở nhờ

Từng là trụ cột chính của gia đình, khi phát bệnh u não, chị Nhung phải nằm một chỗ và cần người chăm sóc. Chồng chị mặc dù bị dị tật bẩm sinh, chân tay không linh hoạt nhưng hằng ngày vẫn cố gắng chăm sóc vợ chu đáo.

Trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp ở xóm 6, thôn Bỉnh Di, xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, anh Đỗ Văn Thanh (SN 1976) đang xoa bóp chân tay cho vợ là chị Đỗ Thị Nhung (SN 1979).

Nếu như trước đây, chị Nhung là trụ cột trong gia đình, ngày ngày đi làm phu hồ, lúc không có việc thì ai thuê gì làm nấy để lo cho 4 miệng ăn, trong đó có người chồng bị dị tật bẩm sinh và 2 đứa con đang tuổi ăn tuổi học, thì gần 2 tháng nay, chị bỗng dưng bị mờ hai mắt, liệt nửa người, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người khác.

Thời khắc những người thân trong gia đình chị Nhung nhận được thông báo từ bác sĩ, ai nấy đều ngỡ ngàng, không ai tin đó là sự thật. Chồng chị gào khóc như một đứa trẻ và từng có ý định tự tử, phải khuyên can rất nhiều anh mới từ bỏ ý định. Còn chị, mọi người đã cố giấu sự thật ấy suốt thời gian dài để chị không bị sốc rồi nghĩ quẩn.

Trong suốt cuộc trò chuyện với chúng tôi, chị Nhung không ít lần khóc khi nhắc tới hoàn cảnh gia đình mình.

Chân tay không linh hoạt như người bình thường nhưng những ngày này, anh Thanh vẫn chăm sóc vợ rất chu đáo.

Chân tay không linh hoạt như người bình thường nhưng những ngày này, anh Thanh vẫn chăm sóc vợ rất chu đáo.

Vợ chồng anh chị nên duyên từ năm 2000 và sinh con gái đầu lòng không lâu sau đó. Tuy nhiên, hạnh phúc chẳng tày gang, đây cũng là lúc anh Thanh bỗng nhiên phát bệnh liên quan đến não. Dù đi hết bệnh viện lớn nhỏ nhưng anh chỉ giành lại được sự sống, còn hai chân, tay của anh bị co quắp, đi lại khó khăn.

Kể từ đó, mọi việc lớn nhỏ trong gia đình đều do chị Nhung một tay gánh vác. Từ sinh hoạt hàng ngày của chồng đến lo ăn uống cho gia đình.

Gạt qua những khó khăn vất vả, chị Nhung cố gắng bươn chải để vun đắp gia đình nhỏ. Đến năm 2007, vợ chồng anh chị sinh thêm con gái thứ 2. Hằng ngày, biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, thương bố mẹ vất vả, hai con của chị Nhung đều cố gắng học tập và giúp đỡ bố mẹ công việc nhà.

Thấm thoát đã 16 năm trôi qua kể từ ngày anh chị nên duyên vợ chồng, cuộc sống gia đình gần như đều do một tay chị vun vén. Và giờ chị lo, lo những tháng ngày tiếp theo khi chị nằm một chỗ, ai là người chăm sóc mình, ai sẽ làm việc kiếm tiền nuôi cả gia đình và sẽ lấy tiền ở đâu để điều trị bệnh. Bởi lẽ, thời gian qua, tiền kiếm được lo trang trải cuộc sống hàng ngày còn không đủ.

“Bố mẹ 2 bên cũng hoàn cảnh, không ai giúp được nhiều, sức khỏe của mọi người cũng ngày một yếu đi. Tôi chỉ ước hai mắt được sáng, đôi chân, đôi tay khỏe để đi cấy lúa, trồng cây và đi phu hồ như trước để có tiền lo cho con ăn học và chăm sóc chồng.

Giờ tôi nằm đây phải có người chăm sóc cảm thấy bế tắc và thương gia đình nhiều quá”, chị Nhung nói.

Từng là trụ cột chính của gia đình nhưng hiện tại, chị Nhung chỉ nằm một chỗ và cần người chăm sóc.

Theo chị Nhung, từ ngày đôi mắt chị bị mờ, không đi làm thuê được lại phải nằm một chỗ, đêm nào chị cũng rơi nước mắt.

Trao đổi thêm với chúng tôi, bà Đỗ Thị Kiên – mẹ chồng chị Nhung cho hay, dù biết rõ bệnh tình của con dâu nhưng khi đưa con đi thăm khám, các bác sĩ cho biết con bị u não giai đoạn cuối, ai cũng chết đứng, nhưng không dám nói cho chị Nhung biết.

“Chồng nó như phát điên chỉ muốn tự tử. Gia đình phải động viên, khuyên nhủ mãi nó mới thay đổi suy nghĩ. Giờ gia đình cũng chỉ biết động viên nó và 2 cháu nhỏ để yên tâm thôi”, bà Kiên cho biết.

Còn anh Thanh cũng tâm sự rằng, kinh tế gia đình quá khó khăn nên gần 10 năm qua, hai vợ chồng anh cùng các con ở nhờ ngôi nhà cấp bốn đã xuống cấp nghiêm trọng của người thân ngay cạnh nhà bố mẹ đẻ. Sau khi chị Nhung mắc bệnh, anh chị trả lại ngôi nhà và chuyển về ở chung với bố mẹ để có người chăm sóc.

“Tôi cũng tính cho 2 con nghỉ học ở nhà để phụ giúp gia đình nhưng mọi người khuyên ngăn…”, nói tới đây, anh Thanh cúi mặt im lặng.

Trao đổi với PV, ông Bùi Văn Duẩn - Phó Chủ tịch UBND xã Giao Thịnh cho biết, nhiều năm nay, gia đình anh Thanh và chị Nhung là hộ nghèo ở địa phương. Anh Thanh chân tay bị co quắp không thể lao động, sinh hoạt bình thường và nằm trong diện bảo trợ xã hội của UBND huyện Giao Thủy, được trợ cấp 405.000 đồng/tháng.

Còn chị Nhung, gần đây bị mờ hai mắt, gia đình đi thăm khám phát hiện u não nhưng không mổ được. Khi biết được bệnh tình của chị Nhung, các cấp chính quyền địa phương cũng tới động viên, thăm hỏi gia đình. Đặc biệt chính quyền sở tại đã vận động bà con nhân dân trong làng, xóm quyên góp ủng hộ giúp đỡ gia đình.

Trước mắt, chính quyền địa phương sẽ quan tâm, giúp đỡ về chỗ ở đối với gia đình anh Thanh và tạo mọi điều kiện để hai con gái của vợ chồng anh có thể tiếp tục ăn học.

Mọi ủng hộ xin gửi về cho gia đình anh Đỗ Văn Thanh (xóm 6, thôn Bỉnh Di, xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, SĐT 01629981921).

Nguyễn Huệ

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/chong-di-tat-bam-sinh-cham-vo-bi-u-nao-trong-can-nha-di-o-nho-a368689.html