Chồng sĩ diện chối bỏ vợ khi đồng nghiệp của anh nhận ra tôi

Gốc
Vì đã từng gặp nhau nên cậu ấy ngờ ngợ ra tôi. Cậu ấy hỏi chồng tôi: 'Anh ơi, đây có phải chị nhà không? Chị ấy đang bế con cho ai thế anh?'.

Chồng tôi là một người đàn ông có lòng sĩ diện cao. Anh luôn muốn bước ra ngoài với bộ dạng đẹp đẽ nhất. Anh nói, cả đời này thứ mà anh cần là lòng sĩ diện. Nếu chẳng may bị chà đạp, anh nhất định sẽ không thể chịu nổi.

Chồng tôi là dân kinh doanh. Mà dấn thân vào con đường doanh thương, đôi lúc phải tán gia bại sản mới có thể làm nên nghiệp lớn. Gần đây, công ty của chồng tôi gặp trục trặc lớn. Số nợ nhiều đến mức anh phải bán hết xe ô tô để trả lương cho nhân viên.

Dù vậy, mọi người vẫn nghĩ chúng tôi giàu có lắm. Nguyên nhân là do chồng tôi không muốn bị bạn bè chê cười nên mỗi lần về quê, anh lại thuê xe ô tô để tỏ ra mình vẫn là người lắm tiền nhiều của. Ai cũng trầm trồ khen vợ chồng tôi trẻ đã có nhiều tiền bạc. Thế nhưng mấy ai hiểu được, thật ra chúng tôi không giàu có đến mức ấy nữa.

Khi tôi đề cập đến vấn đề này, chồng tôi lại gạt đi và nói tôi hãy an phận ở nhà làm nội trợ. (Ảnh minh họa)

Thấy chồng ra ngoài lăn lộn vất vả, tôi cũng sốt ruột và muốn kiếm tiền. Khi tôi đề cập đến vấn đề này, chồng tôi lại gạt đi và nói tôi hãy an phận ở nhà làm nội trợ. Thế nhưng tình hình của chồng tôi ngày càng tệ, tài chính khánh kiệt, đối tác cũng dần mất đi. Thu nhập của chồng tôi gần như không có, chúng tôi còn phải đối mặt với đủ các khoản nợ từ ngân hàng đến tiền vay mượn của bạn bè.

Khi tôi phàn nàn chuyện này với bạn mình, cô ấy nói sẽ giúp tôi tìm việc bán thời gian. Có một gia đình người nước ngoài ở chung cư cô ấy cần tuyển người trông trẻ buổi chiều. Lương họ trả khá cao, đặc biệt là vào giờ ấy, chồng tôi thì đi làm còn con tôi vẫn đang đến trường học. Thế là tôi đồng ý làm công việc này. Suy đi nghĩ lại, đó là giải pháp để tôi kiếm tiền giúp chồng trong lúc khó khăn này.

Tháng đầu tiên, tôi làm việc khá trót lọt. Buổi trưa tôi bắt đầu đi làm. Sau khi trông con cho họ xong, tôi về nhà và nấu cơm. Mặc dù có phần bận hơn vì tối phải thức khuya để dọn dẹp nhà cửa. Nhưng được cầm đồng lương trên tay, lại có thể giúp gia đình nên tôi thấy vui và phấn khởi lắm.

Vậy mà việc tôi giấu chồng đi làm vẫn bị phát hiện. Đứa trẻ mà tôi giữ rất hay gắt ngủ. Mỗi lúc gắt ngủ, tôi lại phải bế rong khắp nơi. Chiều qua, tôi đang bế con bé ở hành lang chung cư thì gặp chồng mình và cấp dưới của anh.

Vì đã từng gặp nhau nên cậu ấy ngờ ngợ ra tôi. Cậu ấy hỏi chồng tôi: "Anh ơi, đây có phải chị nhà không? Chị ấy đang bế con cho ai thế anh?". Tôi đang định đi lại gần và chào cậu ấy một tiếng thì nghe chồng mình chối phăng: "Đâu, cậu chưa già đã lẫn à? Giống thôi chứ cô kia đâu phải vợ tôi. Giờ này cô ấy còn đang đi mua sắm, ở đây làm gì".

Thật ra, tôi cũng không muốn để bị phát hiện khiến chồng mình mất mặt. Nhưng hành động lúc anh trở về nhà mới khiến tôi thất vọng. Chồng tôi nói tôi làm công việc này là làm xấu mặt anh. Nếu bạn bè hay ai đó quen biết nhận ra tôi, anh sẽ chẳng thể nào ngẩng đầu lên được vì quá xấu hổ.

Chồng tôi còn yêu cầu tôi nghỉ việc và dừng ngay ý định kiếm tiền. Tôi thì không muốn như vậy, dù là công việc gì, chỉ cần lương thiện thì có gì đáng xấu hổ đâu. Nhưng xem ra chồng tôi cương quyết lắm. Tôi phải làm gì để thuyết phục chồng cho mình đi làm đây?

Theo Helino