Chồng thất nghiệp vẫn sống như đi nghỉ mát

Gốc
“Chồng thất nghiệp mà vẫn không tích cực đi xin việc. Sáng vợ đi làm thì chồng ngủ chưa dậy, lúc vợ về thì chồng vẫn ngồi như ông phỗng sau cái máy tính. Bát đũa ăn mì tôm từ trưa không rửa, chăn màn ngủ từ sáng cũng không chịu gấp”, chị H. than thở về ông chồng vô tâm.

“Chồng mình thất nghiệp nửa năm nay vẫn không tích cực đi tìm việc mới. Tháng đầu tiên anh bảo ở nhà nghỉ xả hơi nhưng rồi tháng thứ 2, 3… cho đến nay đã nửa năm chồng vẫn ở nhà”, chị H. ở Kim Mã, Hà Nội bức xúc.

Theo chị H., chồng chị mất việc không phải do kinh tế khó khăn, bị cắt giảm nhân sự mà do anh chán chỗ làm cũ nên bỏ. Anh là người chóng chán cả thèm, không có chí tiến thủ, làm ở đâu được một thời gian ngắn là muốn bỏ để đi tìm việc “nhàn thân” nhưng “lương phải cao”.

Bị vợ giục anh cũng nộp đơn xin việc ở một số nơi nhưng việc họ tuyển thì anh chê lương thấp, việc anh ưng thì không trúng tuyển.

Chồng mất việc mọi chi phí đều phải trông chờ vào đồng lương hạn chế của chị. Chị cho biết thêm: “Mặc dù đang lúc mất việc khó khăn nhưng chồng vẫn giữ thói quen chi tiêu hoang phí như ngày trước.

Ngoài tiền ăn uống, mình vẫn phải mua lo chồng từ tiền thẻ điện thoại, quần áo cho đến thuốc lá, tiền đi uống cà phê. Nhiều lúc mình nhỏ to khuyên chồng nên tiết kiệm để hạn chế bớt chi phí cho vợ nhưng anh tặc lưỡi: “Tiết kiệm được mấy đồng, sống thế làm gì cho khổ””.

Ảnh minh họa

Sáng chị đi làm thì chồng chưa dậy, lúc chị về thì chồng vẫn ngồi như ông phỗng sau cái máy tính. Bát đũa ăn mì tôm từ trưa không rửa, chăn màn ngủ từ sáng cũng không chịu gấp.

Chồng ở nhà cả ngày ôm laptop, không giúp vợ lo bữa tối dù chợ ngay đầu ngõ. Nghe vợ cáu gắt nhiều, anh mới cáu kỉnh cắm cho vợ được nồi cơm.

“Mình đi làm về lại tất tả đi chợ, nấu ăn. Nhiều hôm về muộn, chợ tan 2 vợ chồng lại phải ăn mì, miến cho qua bữa. Ăn cơm xong vợ lúi húi rửa bát, giặt đồ. Chồng nhanh chân tót vào phòng chơi điện tử. Vợ nhờ năm lần bảy lượt đi đổ rác mà cứ ậm ừ, bực mình quá mình đi đổ luôn cho xong”, chị H. ngán ngẩm.

Chị Lan Anh (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng giãi bày nỗi ấm ức của mình khi chồng bỗng dưng thất nghiệp.

Chồng chị đang làm ổn định ở một công ty tư nhân tự nhiên xin thôi việc về mở cửa hàng bán hải sản. Anh lý luận: “Cả đời làm ở công ty đó chỉ là đi làm thuê, là thằng nhân viên quèn chẳng thà ra kinh doanh tự làm chủ công việc mới mong làm giàu”.

Nhưng chưa được bao lâu, anh lại gây mâu thuẫn với chủ nhà bị người ta thu lại mặt bằng, cửa hàng không thuê được chỗ nên anh bỏ luôn ý định kinh doanh, ở nhà lông bông cả ngày.

Lúc chồng mất việc, sợ anh tự ái chị luôn tìm cách nói né tránh về chuyện tiền nong, công việc nhưng anh thất nghiệp gần 1 năm nay khiến chị nóng ruột. Chi tiêu hạn hẹp lại thấy chồng ở nhà lâu, sợ anh chán nản nên chị cũng đã nhiều lần động viên anh ấy đi làm.

“Trong thời buổi người thất nghiệp nhan nhản này mà anh vẫn đòi kiếm một công việc có chức vụ trong công ty bét nhất là trưởng phòng. Chỗ do ông chú họ của chồng giới thiệu thì anh ấy chê lương thấp không đủ tiêu. Bạn anh có công ty gọi về làm anh cũng chê chỗ làm xa, rồi chỗ này chỗ kia anh chê “thằng nhân viên quèn làm làm gì”.

Sau nhiều lần xin việc không thành, anh ở nhà hẳn, đóng cửa, bật điều hòa chơi game. Sáng chị ra khỏi nhà mình khóa cửa như thế nào thì tối về nguyên si như thế. Khi vợ càu nhàu về chuyện chơi game, anh lại tạt ra đầu ngõ chơi cờ.

Chị Lan Anh nói thêm: “Các ông về hưu ngồi cả ngày ở bàn cờ được nhưng chồng mình còn một gia đình phải gánh vác nhưng vẫn thờ ơ, vô tâm. Đến bữa cơm mới lò dò vê nhà. Chồng xem việc mình phải nuôi như một lẽ thường tình”.

Không chỉ muốn làm sếp ở công ty khi ở nhà anh vẫn muốn là “ông tướng, lãnh đạo” kiên quyết không nhúng tay vào việc nhà dù đang thất nghiệp, ngồi chơi cả ngày.

“Có hôm trưa mình có công việc phải về nhà, tiện thể nấu cơm trưa cho 2 vợ chồng ăn luôn. Tối mình đi làm về thì mâm bát trên bàn vẫn còn nguyên không cất dọn cái gì, lúc đó mình ứa nước mắt sao mình khổ thế. Đã phải là trụ cột chính kiếm tiền nuôi cả nhà, mà việc nhà không được đỡ đần”, chị Lan Anh kể thêm.

“Đến mức độ mình phải nhờ cậy người bạn cũ tìm cho chồng một công việc. Mình đã tự tay chỉnh sửa, đưa hồ sơ của chồng đi nộp nhưng anh đi làm chỉ được đúng một tuần. Buổi sáng thứ 2 không thấy đi làm mình hỏi thì chồng bảo “nghỉ rồi”. Không những thế còn trách móc mình xin việc không ra gì, “làm với bọn dốt, việc nhiều mà lương lại bèo”.

Thấy tình cảnh chồng như thế, mẹ chồng mấy tháng gần đây cũng dấm dúi cho chồng chị tiền tiêu vặt hàng tháng.

Anh càng ỷ lại vào đó để khỏi đi làm. “Có lẽ mình phải nói mẹ chồng “cắt viện trợ” để anh thấy khó khăn mà có động lực đi kiếm việc thôi”, chị tâm sự.

Lê Hiếu

Tin nóng

Tin mới