Chợt nhớ đóa hoa tường vi...

Gốc
Đêm mùa hạ. Tôi lặng lẽ ngồi bên một bàn tay dày và ấm. Những ngón tay mềm mại di chuyển trên 6 dây ghi-ta những hợp âm của 'đêm thấy ta là thác đổ'. Và, lòng tôi khi ấy, chẳng dư âm gì ngoài câu hát 'chợt nhớ đóa hoa tường vi'…

Tường vi cánh mỏng và xoăn nhẹ, gợi cảm tưởng về một đám mây vừa rơi xuống đậu trên cành

Đã bao nhiêu lần như thế, giữa nồng nàn và bỏng rát của mùa hạ, tôi cứ giật mình thảng thốt chợt nhớ những cánh mỏng tường vi. Đóa hoa, à không, đám hoa mùa hạ ấy, vầng mây hồng mùa hạ ấy đã ngủ lại giữa tâm tư vừa chạm thời thiếu nữ của tôi cùng bao nhiêu luyến thương... Tôi từng thấy mình ở trong vẻ đẹp khiêm nhường ấy. Lặng lẽ và thụ động. Không tỏa ngát, chỉ nép mình đợi chờ những con mắt tinh tế, chân thành...

Cây tường vi của tôi, nếu còn thì bây giờ cũng đã thành cây cổ thụ trong vườn. Dạo ấy, một người bạn mang cho tôi một cành cây khô khốc và dặn nhớ tưới nhiều nước, cây sẽ bén rễ nhanh lắm. Tôi mang về và trồng cạnh cây hoa hường trước ngõ. Lòng đầy hồ nghi. Tôi cũng không mấy mặn mà vì trông cành cây ấy chẳng thể ước lượng được vẻ đẹp của hoa.

Những cánh hoa mong manh, dịu dàng như thôn nữ hiền thục khiến lòng người xao xuyến

(Ảnh Internet)

Dường như người bạn ấy cũng căn dịp nhiều mưa mà đem cho tôi nên cây tường vi ấy chẳng mấy chốc mà vút cao và sum suê hơn cả bụi hoa hường lâu năm bên cạnh. Tôi nghe lời bạn, thấp thỏm đợi mong mùa hoa suốt cả những ngày thu kéo dài sang tới cả mùa đông, mùa xuân. Rồi khi mùa hạ trở về, cây hoa của tôi vẫn cứ im lìm trong sắc xanh của lá. Tôi đem lời hờn trách, bạn cũng lo lắng vì nỗi, cây hoa mà bạn lấy giống cho tôi đã bung nở từ lâu.

Từ đó, tôi có thêm một người cùng nôn nao mong ngóng mùa hoa. Rồi cây hoa của tôi cũng bắt đầu ươm nụ. Ấy là vào những ngày cuối tháng bảy. Khi những cơn mưa ngâu vừa dứt, từng cánh nhỏ màu hồng nhạt mới bắt đầu e ấp xòe ra trên từng chùm nụ tròn xoe. Cánh hoa mềm như mây, mỏng như lụa và thơm dịu dàng, sâu lắng ấy đã gieo vào cõi lòng trong trẻo của tôi bao nhiêu xúc cảm xuân thì…

Giữa mùa hè bỏng rát, tường vi cánh mỏng với hương thơm dịu nhẹ, thanh tao khiến lòng người cũng trở nên mềm mại hơn. (Ảnh Internet)

Tường vi rất dễ trồng nhưng lại kén người yêu mến. Chỉ những người yêu vẻ đẹp giản dị, thanh tao, khiêm nhường mới mặn mà với loài hoa mỏng manh ấy. Bởi thế, thuở ấy, có nhiều loài hoa được trồng theo phong trào nhưng riêng tường vi thì không. Bởi thế, bụi hoa hường bên cạnh quanh năm có người xin cắt nhánh nhưng bụi tường vi thì cứ mặc nhiên sum suê…

Những cây tường vi ở các làng quê luôn gợi nhiều nhung nhớ...

Cây tường vi ấy, những đám hoa màu hồng nhạt ấy đã cùng tôi đi qua những dấu yêu mong manh của tuổi xuân thì. Sau này, khi tôi vắng nhà, bố tôi đã không giữ lại cây khi người ta lấy đất mở rộng con đường trước nhà. Từ độ ấy, hoa trở thành nỗi nhớ âm bản trong lòng tôi…

Bao nhiêu năm đã trôi qua kể từ ngày khu vườn nhỏ vắng bóng cây tường vi, ấy thế mà lòng tôi vẫn chưa nguôi thương nhớ những mùa hoa thời thiếu nữ. Tôi cũng chẳng lý giải được vì sao, tôi lại không tự mình đi tìm một nhành cây mới trồng lại. Để mùa hạ nào cũng vậy, lòng tôi cứ thảng thốt “chợt nhớ đóa hoa tường vi” và không thôi cắc cớ: “Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ, giờ đây đã quên vườn xưa?”…

phong linh