Chuẩn cơm mẹ nấu

Vợ bày lên mâm món ba khía. Nói thêm, chiều nay mình ăn cơm nguội nghe anh, món này chết với cơm nguội. Chồng hỏi: Hình như có bài hát gì đó về anh Ba Khía, còn chua thêm 'Đánh Pháp có anh Ba Hưng, giờ không đánh ai cũng có anh Ba Khía'.

Vợ mô tả ba khía là đặc sản của bãi bùn U Minh, ban đêm nó leo lên cây mắm cây đước, người ta bơi xuồng len lỏi đi gợt. Rửa sạch, muối trong nước muối bão hòa nên ba khía mặn xóc óc. Muối cả năm ba khía mới dịu, trước khi ăn phải rửa kỹ, xé ra, trộn đường cho ngấm rồi cho chanh cùng với tỏi ớt nữa, dậy mùi chưa?

Ảnh minh họa

Vợ đưa món ba khía lên mũi chồng dẫn dụ. Anh dân xứ Nghệ, ăn mặn ăn cay và thuộc làu biển cả nhưng chưa từng biết con ba khía, cũng lạ. Món này hít đã hấp dẫn, húp một miếng, chịu rồi, đúng không? Chồng ăn ba chén cơm đầy, còn bảo nên trộn cho ngấm rồi để tủ lạnh ăn dần, mà ai gửi cho thế? Nghe xuất xứ từ vựa mắm gia đình bà con ở Cà Mau anh mới yên tâm, dặn đừng mua thứ người ta trộn sẵn ngoài chợ, ruồi bu kiến đậu, ngộ độc có ngày!

Vợ kể những buổi trưa nồng, má biết bữa nay bận không cơm canh đầy đủ được cho ông bà nội và bầy con, má nấu cơm sớm, trộn sẵn mắm ba khía, thế là một buổi trưa no căng với món chút chít cả đầu lưỡi này. Kể tiếp, má hay cho cả nhà ăn sáng bằng bánh, với gạo ngâm từ đêm trước. Canh khuya của bà góa nặng nhọc quá, má phải dậy, má bật dậy vần cối đá ra xay bột một mình dưới ánh đèn dầu. Bánh xèo, bánh khọt, bánh canh, bánh lá mít, bánh bột luộc…Nước mắm má pha ngon nhất hạng, chỉ cần nước chấm đúng độ, bánh gì cũng thành công. Những buổi chiều lao xao nước lớn thì những bữa ăn công phu hơn: cá rô kho với bầu, cá lóc kho với khóm, cá muối sả chiên, hôm nào tươm tất thì cá nướng trui, cá nấu canh chua rau nhút…

Bữa ăn của hai vợ chồng đến cõi dễ rơi vào tư lự. Nhớ mẹ toàn nhớ những món ăn. Chồng bảo có những bữa bún không sao tìm thấy cảm giác ngon như hồi đó, khi mẹ đi chợ về, bún rối bày ra cái sàng lót lá chuối, đám con quây lấy ăn bốc với món mắm tôm vắt mấy giọt chanh. Mẹ nén cà giòn nổi tiếng, ăn trái cà pháo của mẹ phải coi chừng, khi cắn có thể hạt cà bắn vào người đối diện. Mẹ làm nem mà trong này gọi là chả giò ấy, món nem của mẹ khiến anh đi cùng trời cuối đất không ở đâu có cái vỏ nem giòn như anh biết khi còn bé. Vỏ nem màu nâu chứ không trắng như bánh đa Bắc hay bánh tráng rế, bánh tráng pía của miền Nam. Vỏ nem màu nâu ư anh, anh có nhớ lầm không? Không nhầm, rất chính xác nhưng hồi ấy anh còn quá nhỏ anh không tìm hiểu, nghe đâu người ta làm bằng bột gạo đỏ có pha mật mía nên để lâu mà vẫn giòn, không mốc. Chao ơi, chồng chép miệng, có những nghề truyền thống đã qui tiên theo tổ tiên cả rồi, chúng theo ông bà lên bàn thờ cả rồi.

Ấy là cái trớn của than thở chứ thực tế không hẳn vậy. Chị em chúng tôi không phải vần cối đá để xay bột nhưng các món bánh của ký ức đã sống lại một cách điêu luyện hơn trong nhà của mỗi người nhờ nguyên liệu sẵn và đồ dùng chuẩn. Ví như món bánh xèo có cả chảo chống dính, khuôn bánh khọt cũng không phải từ đất nung nữa. Ở vài khu chợ của Sài Gòn bỗng dưng xuất hiện những cô hàng gánh khéo tay hơn cả những bà mẹ miền Tây xưa: bánh tằm xe tay, bánh đúc lá dứa, bánh lá dừa, bánh ít trần…

Bỗng dưng một cô em họ ở quê chồng xuất hiện với thếp bánh đa nem nâu vuông đúng như anh ao ước. Ngoảnh nhìn và không khỏi trào nước mắt, anh ơi, đúng là thứ mà anh hằng mô tả đây rồi, nhưng anh đã không kịp cầm và ngắm nó. Anh đã lên bàn thờ cùng với ba mẹ, từ niên thiếu đến giờ là bảy mươi năm, chiến tranh, xốc xáo và bể dâu, anh không được ăn bữa nem rán ngon nhờ vỏ bánh này. Bảy mươi năm kinh khủng. Nhưng cái gì còn thì vẫn còn, anh thấy không, những đôi tay hoài cổ, những trái tim đắm đuối làng quê đã làm cho những thếp bánh này sống lại nè anh!

Rồi con cái ta sẽ ngồi buồn nhớ mẹ và, trong căn bếp của chúng sẽ là sự phong phú nối dài. Người vợ người chồng là hai mảnh ghép của hai bà mẹ, của hai căn bếp, của hai pho ký ức, của hai cá tính văn hóa. Khi người ta trẻ, người ta hăm hở với những khám phá, người ta bận rộn hôn nhân, điều chỉnh, mưu sinh, cơm áo gạo tiền. Khi đã mệt nhoài, người ta bỗng thèm nhớ thời thần tiên vô lo trong vòng tay mẹ và khi ấy, những món ăn của mẹ là vi lượng tinh thần của riêng người đó. Hãy thấu hiểu vì sao người bạn đời già bỗng dưng hay rưng rưng và hay thèm nhớ những món ăn mà chỉ mẹ làm mới chuẩn, vì vậy mà nó mãi là cái món ngon nhất trần đời.

DẠ NGÂN (Kiến thức gia đình số 47)

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/chuan-com-me-nau-post231034.html