Chương Đặng viết sách về 'ăn' và 'yêu'

Bầu cua tôm cá chơi chơi – ăn và yêu là cuốn sách vừa được ra mắt của Chương Đặng. Cuốn sách bao gồm những bài viết, câu chuyện về ẩm thực đi kèm công thức món ăn.

Chương Đặng được nhiều người nhớ đến khi anh mang lại sự cởi mở cho chiếc áo dài Việt Nam với kiểu dáng rộng rãi bằng chất liệu cotton, linen, thun. Khởi nghiệp là nhà thiết kế, kinh doanh thời trang nhưng tiếp đó anh trở thành chuyên gia ẩm thực, kinh doanh nhà hàng, viết báo, TV host, hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục. Trên Facebook, anh tạo được thiện cảm bằng những bài viết thú vị, đặc biệt là hiếm đi về hướng cực đoan trong cách nhìn nhận một vấn đề.

Bầu cua tôm cá chơi chơi - ăn và yêu là cuốn sách vừa ra mắt của anh. Sách bao gồm những bài viết, câu chuyện về ẩm thực đi kèm công thức món ăn, được anh phối hợp thực hiện cùng I love Cookbook - đơn vị xuất bản sách Cookbook đầu tiên tại Việt Nam.

Người ta sẽ mua sách của anh vì những bài viết thú vị hay muốn học cách nấu một món ăn ngon?

Tôi nghĩ người ta có thể mua sách vì bất kỳ lý do gì nhưng quan trọng nhất người ta sẽ mua vì có biết tôi, Chương Đặng, một người không quá đáng. Tôi hay đứng chờ ở ranh giới giữa đúng - sai, đẹp - xấu, vui - buồn, giàu - nghèo, đau khổ - hạnh phúc. Ở ranh giới đó, tôi gặp được nhiều người… Có lẽ họ sẽ nhận ra tôi trong lúc phải ngụp lặn giữa những mệt mỏi của cuộc sống. Tôi không hẳn là một người bạn tốt, tôi chỉ là người bạn đồng hành đúng thời điểm.

Những món ăn, công thức anh giới thiệu là những món ăn trong ký ức của anh, món ăn do anh sáng tạo hay là những món quen thuộc của Việt Nam?

Những công thức nấu ăn này hầu hết là món Việt, với một chút thay đổi để món ăn lạ miệng, độc đáo hơn hay phù hợp với một hoàn cảnh cụ thể. Vì mỗi món ăn trong cuốn sách này đều liên quan đến một câu chuyện tình có thật. Tôi nghĩ người Việt Nam quan tâm đến ẩm thực là vì có những câu chuyện phía sau rất ý nhị, nó không đơn giản chỉ là một bữa ăn mà luôn luôn là câu hỏi chúng ta đã ăn bữa ấy như thế nào?

Anh có hướng dẫn nấu ăn trên mạng, làm nhà hàng... Vậy phong cách ẩm thực Chương Đặng theo đuổi là gì?

Mặc dù thích tìm hiểu các phong cách ẩm thực khác nhau: thực dưỡng, ăn kiêng, hữu cơ, hiện đại hay fusion... cuối cùng tôi vẫn trung thành với chân lý bất di bất dịch của các cụ xưa: “mùa nào thức nấy”. Đó cũng chính là phong cách ẩm thực của tôi. Xa hơn, tôi lại thích mấy câu thơ này: “Thu ăn măng trúc, đông ăn giá. Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao”. Ẩm thực đi với phong cách sống. Ở đó mối tương quan giữa cơ thể, trời, đất là cốt lõi. Xoay quanh mọi thứ hài hòa trong hoàn cảnh và điều kiện sống là cách thụ hưởng thông thái mà bất kỳ con người nào, ở đâu, đều có thể đạt đến mà không phụ thuộc về điều kiện tài chính.

Có chút ngạc nhiên khi anh viết nhiều về mọi vấn đề nhưng cuốn sách đầu tiên lại là về ẩm thực? Ẩm thực, thời trang, xây dựng phong cách sống, giáo dục… đâu là mối quan tâm lớn nhất của anh?

Sau một thời gian làm ngành nhà hàng, tôi nhận ra rằng người Việt mình có mối bận tâm rất lớn về thức ăn, món ăn hay nói chung là về ẩm thực.

Ở phương Tây, khi bác sĩ muốn cho biết tình trạng “hết thuốc chữa” của một người bệnh nan y thì họ hay gợi ý bệnh nhân suy nghĩ xem trong cuộc sống còn kế hoạch gì chưa thực hiện, cố gắng khớp nó với khoảng thời gian còn lại để thực hiện những mong ước lớn trong đời. Còn ở quê tôi, bác sĩ chỉ nói đơn giản “thôi đưa về, thèm ăn gì thì cho ăn…”. Tôi không có ý so sánh. Mỗi dân tộc đều xứng đáng với những cách thức để trọn vẹn với đời sống; mà suy cho cùng, càng dễ thực hiện thì càng tốt.

Trong nhiều việc, nhiều lãnh vực khác nhau tôi nhận ra ẩm thực giúp tôi giao tiếp và truyền tải những tư tưởng về đời sống dễ dàng nhất. Tôi là người cực kỳ mẫn cảm với những tranh cãi ngoài xã hội nên hay tìm về những thứ đơn giản, dễ hiểu, dễ chia sẻ để mong truyền đi sự lạc quan, và tình yêu cuộc sống. Theo cách thức là ai thấy thích thì theo, không thích thì chẳng sao cả. Hiện tại, tôi tập trung vào một startup với một nhóm bạn trẻ cũng vẫn là những lãnh vực quen thuộc liên quan đến ẩm thực và phong cách sống.

Khi đang thành công ở Việt Nam, sao anh lại sang Mỹ? Anh có thể chia sẻ về lĩnh vực giáo dục anh đang làm hiện nay? Mọi người có thể nhờ đến Chương Đặng khi họ có con muốn sang Mỹ học hay cả khi có nhu cầu định cư?

Tôi nghĩ cái gì cũng có giới hạn của nó. Khi mọi thứ đang tốt thì tôi lại thấy mình phải ngơi nghỉ và để tâm trí được thư thái, cân bằng. Tôi không hợp với tốc độ… Bất cứ thứ gì khiến tôi chới với để đạt lấy thì cơ thể tôi đều “biểu tình” chống đối. Cuộc sống của tôi ở Mỹ rất yên ả, dễ chịu. Nó khiến tôi tìm được sự cân bằng và khi sẵn sàng, tôi lại bắt đầu những dự án thú vị khác.

Mỹ và Việt Nam bây giờ rất gần nhau, tôi cũng thích sự mới mẻ háo hức mỗi khi quay về bờ bên này hay bờ bên kia. Nó cho tôi cảm giác mình thật nhỏ bé và khiêm tốn trước vũ trụ, bầu trời và thành quả lao động của nhiều người khác.

À, về việc chăm sóc du học sinh hay tư vấn định cư: nhiều người nhầm tưởng tôi cung cấp dịch vụ về thủ tục pháp lý. Không phải đâu. Tôi chỉ muốn tư vấn cho nhiều gia đình, và nhất là các em học sinh để họ chắc chắn hơn về quyết định của mình. Trước làn sóng di dân ồ ạt, tôi đã chứng kiến những câu chuyện buồn. Ở đâu, muốn hạnh phúc và thành công đều cần hiểu, thương và coi trọng nơi mình sinh sống. Nếu không có sự bình yên trong tâm hồn thì không có nơi đâu là nhà.

Ở Mỹ, mỗi ngày anh thường nấu những món ăn thuần Việt hay món ăn Mỹ?

Tôi nấu nhiều thực đơn khác nhau. Mỹ giống như một Sài Gòn khổng lồ; nhiều thức ngon vật lạ, giá cả hợp lý và chất lượng ổn định… Điều quan trọng nhất, cũng giống Sài Gòn, người ta luôn thích đón chào những cái mới lạ khác biệt. Nên ai yêu thích và có thể nấu ăn, sẽ thấy xứ này rất hay.

Tôi có một tham vọng là nấu những món thuần Việt bằng nguyên liệu ở Mỹ và tìm hiểu vì sao nhiều người than phiền rằng một món Việt nào đó ở Mỹ không ngon như ăn ở Việt Nam. Và từ ấy, tôi học được rất nhiều điều. Như đã nói, bữa ăn của người Việt chứa đựng tầng tầng lớp lớp của cảm xúc, của lý trí, của ý thức và một trời ký ức.

Những công việc anh làm: thời trang, ẩm thực, giáo dục… mục đích chính là gì: tiền bạc, danh tiếng, sự thành công hay điều gì khác?

Vì tất cả. Mặc dù tôi không biết giữ và rất ít khi tự xài tiền nhưng tôi rất thích tiền... Danh tiếng tôi cũng thích, tôi thích cảm giác một người xa lạ gọi tên tôi ở một xứ lạ, toàn người nước ngoài… Sự thành công, có chứ! Tôi thích cảm giác khi mình nói thì mọi người đều lắng nghe; tôi thích mình là lý do, là tiêu chuẩn, là người đưa ra quyết định. Nhưng tất cả những điều ấy, lúc này lúc khác, đều làm tôi mỏi mệt. Tôi bèn nghĩ ra cách là tự làm việc vì chính mình, thích thì làm cho vui, mà muốn vui thì chọn cái mình thích. Có lẽ vì vậy tôi làm được nhiều thứ chăng?

Trâm Anh - Ảnh: NVCC

Nguồn Người Đô Thị: http://nguoidothi.net.vn/chuong-dang-viet-sach-ve-an-va-yeu-22630.html