Chuyện chưa từng tiết lộ về người lính từng giúp việc cho những lãnh tụ cách mạng Lào

Gốc
Nhờ những cơ duyên lạ lùng mà người lính trẻ Nguyễn Ngọc Cơ nhiều lần được gặp Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Không những thế, ông còn có một thời gian khá dài giúp việc cho những lãnh tụ cách mạng Lào khi họ sinh sống ở Việt Nam như: Hoàng thân Souvanouvong, Chủ tịch Khăm-tày-xi-phăn-đon, Tổng Bí thư Cay-Xỏn Phôm-Vi-Hẳn cùng nhiều cán bộ cấp cao khác.

Kỳ 1: Tâm sự của người thanh niên Việt trên đất Triệu Voi và hành trình trở về Tổ quốc

Vốn là một đứa trẻ Việt được sinh ra trên nước bạn Lào, đối với ông Nguyễn Ngọc Cơ thì tổ quốc là hai từ vừa thiêng liêng, vừa xa lạ. Cũng giống như thế hệ thanh niên lúc bấy giờ, ông mang hai nỗi đau mất nước, nước Việt thân yêu và nước Lào xinh đẹp. Hai quê hương ông gắn bó máu thịt đều phải chịu cảnh quân thù giày xéo. Bởi thế, ngay từ nhỏ ông đã tham gia vào du kích, những mong góp sức vào công cuộc giải phóng cho cả hai dân tộc.

Tuổi thơ dữ dội trên đất nước Triệu Voi

Vào một chiều chớm hạ ở Hà Nội, chúng tôi tìm tới căn nhà nhỏ của ông Nguyễn Ngọc Cơ trên phố Nguyễn Khang (Hà Nội) theo lịch hẹn. Người chiến sĩ Ít-xa-la (Quân tình nguyện Việt Nam tại Lào) thuở nào nay đã vào tuổi bát tuần lúc nào cũng nhớ về một thời hào hùng.

Vốn được sinh ra và tắm mình trong nền văn hóa của đất nước Triệu Voi nên đối với ông Nguyễn Ngọc Cơ, đất nước Lào có một vị trí vô cùng quan trọng. Lặng một lúc như để cho những hoài niệm ào về, ông bắt đầu kể cho chúng tôi nghe nhiều câu chuyện thú vị. Ông nói: “Cha mẹ tôi vốn là người vùng Ý Yên, Nam Định ngày nay. Thế nhưng cuộc sống ở Việt Nam khó khăn quá nên gia đình tôi đã di cư sang Lào làm ăn sinh sống từ những năm 1930. Cuộc sống nơi đất khách quê người cũng không sung sướng gì, tuy nhiên mọi người đều chia sẻ, giúp đỡ nhau. Năm 1934, tôi ra đời tại Thà Khẹt, Lào và sinh sống trên mảnh đất đó cho mãi tới năm 20 tuổi mới tập kết về Việt Nam”.

Tuổi thơ của ông Cơ lớn lên cùng với những người bạn Lào và trong mối tình Lào – Việt. Thời đó, mặc dù người Việt di cư sang đất nước khác làm ăn sinh sống nhưng họ mang theo cả mô hình làng xóm từ quê hương bản quán đi theo. Vì thế, người Việt sinh sống theo từng làng với những phong tục, tập quán không có nhiều thay đổi. Thành thử cậu bé Nguyễn Ngọc Cơ vừa được tiếp xúc với văn hóa Lào, vừa được sống trong môi trường văn hóa Việt. Ông hào hứng cho biết: “Ngay từ nhỏ tôi đã theo học tiếng Việt tại trường Ái Hữu do những thầy giáo người Việt tổ chức. Bên cạnh học tiếng Việt, tôi còn phải học tiếng Lào để tiện cho việc giao tiếp sau này. Thế nhưng không lâu sau, ngày 21.6.1946, giặc Pháp đã điên cuồng cho máy bay rải bom những khu vực đông dân cư của kiều bào ta và nhân dân nước bạn gây ra những cái chết thương tâm. Chúng tôi gọi nó là hận Thà Khẹt để ghi nhớ nỗi đau này”.

Để tránh bị phát hiện, gia đình ông Cơ phải tản cư sang vùng Đông Bắc Thái Lan lánh nạn. Thân phận của những người tị nạn không sung sướng gì. Thời đó những đứa trẻ Lào, Việt như ông Cơ đã phải lăn lộn kiếm sống ở khắp các nẻo đường trên đất nước Thái Lan. Việc học vì thế cũng không còn được thuận lợi như khi ở Lào. Khi ấy, việc học tiếng Việt bị chính quyền Thái Lan cấm tuyệt đối nên tất cả những người như ông Cơ đều phải học “chui”. Mỗi lớp được tổ chức có 7 học sinh, mỗi buổi chỉ được học 2 tiếng để tránh bị nhà cầm quyền phát hiện. Thế nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Ông cho biết, nhiều đêm chính quyền Thái Lan cho người tới vây bắt cả thầy lẫn trò. May mà nhờ người dân kịp thời thông báo nên lần nào thầy trò đều chạy thoát. Những lần ấy, tình yêu tiếng Việt càng mãnh liệt. Ban ngày ông cùng chúng bạn bươn trải khắp nẻo đường kiếm sống, ban đêm lại quay trở về lớp học. Ông cho biết: “Hồi đó, chúng tôi sống gần như vì lý tưởng. Ai cũng quan niệm rằng học để sau này quay trở về phục vụ quê hương. Bởi thế, dù đói khổ nhưng không một ai nản lòng cả”.

Hành trình trở về của người lính Ít-xa-la

Ước mong được quay trở về Việt Nam sau bao năm chờ đợi cuối cùng đã đến với người lính trẻ Nguyễn Ngọc Cơ. Ông bồi hồi tâm sự: “Việt kiều chúng tôi thời đó có tinh thần dân tộc cao lắm. Tư tưởng đi học là để sau này về Việt Nam xây dựng đất nước, giúp ích cho dân tộc nên ai cũng hăng hái tập luyện bất chấp khó khăn, gian khổ. Chúng tôi có cả một tổ chức gồm rất nhiều thành phần xã hội khác nhau. Ban ngày họ có thể làm đủ thứ nghề nhưng đêm đến họ lại tụ tập, cùng nhau tập luyện. Các sư đoàn 307, sư đoàn Cửu Long I, Cửu Long II trước khi hành quân về Việt Nam đều được huấn luyện tại đây. Một thời gian sau, mặt trận Tây Lào cho người sang Thái Lan, tới những vùng người Việt, người Lào sinh sống để bí mật tuyển quân. Khi đó tôi mới 15 tuổi cũng làm đơn xin gia nhập vào đội quân tình nguyện nhưng bị từ chối. Sau cùng, tôi phải giả chữ ký cha mẹ để ký vào đơn tình nguyện chấp nhận cho tôi tòng quân thì người ta mới nhận”.

Ngày ông nhập ngũ, bữa cơm chia tay chỉ vẻn vẹn có đĩa xôi đỗ đen và ít muối vừng kèm với giọng nói nghẹn ngào của người mẹ thương con: “Con đi bố mẹ chẳng có gì, chỉ có nồi xôi nếp đỗ đen, con ăn cùng các em và mẹ. Mẹ đã làm một gói để mai con đem đi ăn đường”. Sáng hôm sau lên đường, mẹ và em gái ông không đưa tiễn, chỉ có những giọt nước mắt lặng thầm của cha xa dần theo những vệt bánh xe lăn. Xe chở ông tới U-đon, Thà Bò (đều thuộc địa phận Thái Lan) rồi nghỉ lại một đêm trong một xóm của bà con Việt kiều tại bản Trường. Tối khuya ngày hôm sau, ông cùng anh em vượt sông Mêkông sang đất Lào và từ đó trở thành chiến sĩ Ít-xa-la. “Lúc bấy giờ tôi còn rất trẻ, thuộc diện nhỏ tuổi nhất đoàn nên được các anh chị thương lắm. Tòng quân mới thấy cuộc sống còn khó khăn hơn nhiều so với thời ở nhà. Tuy nhiên cứ nghĩ được trở về Lào chiến đấu là mọi người trong đoàn đều quên hết mệt mỏi. Chúng tôi biết, nếu cố gắng chiến đấu thì ngày trở về Việt Nam sẽ không còn xa nữa”, ông Cơ xúc động nói.

Khi trở về Lào chiến đấu, ông Cơ được biên chế vào binh đoàn 83 Viêng Chăn, quân tình nguyện Việt Nam ở Lào. Sau khi quân ta chiến thắng lẫy lừng ở Điện Biên Phủ, hiệp định Genève được ký kết năm 1954, binh đoàn 83 Viêng Chăn được lệnh tập kết ra miền Bắc. Đó là lần đầu tiên ông Cơ được trở về với quê hương Việt Nam yêu dấu.

Sau khi tập kết ra Bắc, đoàn 83 Viêng Chăn, quân tình nguyện Việt Nam tại Lào của ông Nguyễn Ngọc Cơ đóng ở Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hóa. Đó cũng là lần đầu tiên ông Cơ biết tới Việt Nam. Ông tâm sự: “Khi đoàn quân tiến vào địa phận Việt Nam, có cái gì đó như đè vào tim khiến tôi nghẹn lại, lòng trào lên những cảm xúc khó tả. Chỉ biết lúc bấy giờ, nhìn thấy cây cỏ, sông núi quê hương nước mắt tôi và anh em trong đoàn cứ trào ra. Một người con sinh ra và lớn lên trên quê người nên từ nhỏ hình ảnh Việt Nam lúc nào cũng đau đáu trong tim. Với tôi, Việt Nam trước đây chỉ là ngôi làng tôi sống, với những khuôn mặt thân quen của anh em, bè bạn. Thật khó hình dung quê hương mình như thế nào, đẹp ra sao? Vì thế hôm đó, lần đầu tiên được đặt chân lên đất mẹ với tôi là cảm xúc không bao giờ quên”.

Tin nóng

Tin mới