Chuyện đêm qua

Gốc
Trân trọng giới thiệu thơ mới sáng tác của Hà Tuấn Ngọc.

Ảnh minh họa do tác giả cung cấp.

CHUYỆN ĐÊM QUA

Đêm qua đất trời trở dạ
Ta thấy mình như lại được sinh ra
Như thấy mẹ đớn đau vật vã
Dáng bồn chồn , lo lắng của cha
Có phải vậy chăng nên thấy mình trẻ dại
Chuyện ngàn xưa mà như tựa hôm qua
Trời nổi giận, làm nên chớp giật
Để mưa tuôn tràn ngập thế gian này
Người bế tắc, nên tâm hồn nổi loạn
Ném cả vàng son xuống vũng lầy
Đêm qua đất trời trở dạ
Tiễn mùa đi , đón mùa đến cho đời
Cơn gió lạnh đầu mùa như nhắc
Người đương chờ, mong đợi được thành đôi
Những chiếc lá vàng vẫn cứ thản nhiên rơi
Chẳng kén chọn cho mình đất sạch
Miễn rụng về nguồn cội đã sinh ra
Đêm qua đất trời trở dạ
Ta vẫn chờ có bão tố cuồng phong
Cuốn rác rưởi, rêu phong đang bám
Cho một ngày rạng rỡ non sông.

H-T-N

13-10-2019

Hà Tuấn Ngọc