Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chuyến đi của thanh xuân

Gốc

Nghề báo đã cho tôi thật nhiều những chuyến đi, nhưng suốt 10 năm qua, tôi chưa bao giờ hết xúc cảm và lòng kiêu hãnh về lần đi công tác đầu tiên. Đó là chuyến đi của thanh xuân, của sức trẻ, tình yêu và lòng nhiệt huyết. Chuyến đi có tới 3 lần tôi nghĩ đến cái chết và những điều khủng khiếp nhất của cuộc đời.

1. Những ngày cuối năm 2011, không khí làm báo ở Sài Gòn vẫn nhộn nhịp và hối hả. Riêng tôi, đứa phóng viên mới vào nghề cảm thấy thật bí bách và áp lực. Tôi non trẻ và dại khờ, chưa thể hòa nhập được với làng báo sôi động này. "Ngột ngạt nhỉ, em có muốn đi đâu không? Hoàng Giang (hiện là Phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam) hỏi, tôi trả lời ngay: "Mình đi một chuyến dài nhé".

Sáng hôm sau, chúng tôi lên đường. Tài sản mang theo là một máy ảnh, một máy tính, 3 triệu đồng cùng chiếc xe máy hiệu Future đời cũ. Chúng tôi viết kế hoạch chi tiết vào cuốn sổ tay, tới đâu, gặp ai, hỏi chuyện gì, cứ theo thế mà làm.

Phút thư giãn giữa rừng thông Đà Lạt.

Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là núi Chứa Chan (Xuân Lộc, Đồng Nai). Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ thăm cây đa "3 gốc 1 ngọn" nằm trên lưng chừng núi để tìm hiểu những câu chuyện huyền bí, linh thiêng nơi này. Ngày ấy, núi chưa có cáp treo như bây giờ, chúng tôi phải bước trên từng bậc cầu thang nửa xi măng, nửa đất, gồ ghề, lỗ chỗ và đầy rêu mốc, trơn trượt. Leo chừng được 50 bậc, tôi bị tụt huyết áp, thấy đầu quay cuồng, choáng váng rồi cơn buồn nôn dội lên. Tôi cố gắng bám vào thân cây keo bên vệ đường, ngừng lại và điều hòa hơi thở.

Hoàng Giang vỗ vai tôi, động viên cố gắng. Tôi đứng lên và bước tiếp được chừng dăm bậc nữa thì nước mắt, nước dãi từ miệng trào ra không sao kiểm soát được. Mắt tôi tối sầm lại rồi gục xuống. Hoàng Giang hoảng sợ dìu tôi tới chiếc võng bên một quán nước và xoa dầu gió. Khoảng 15 phút sau, tôi bắt đầu hồi tỉnh, mồ hôi vã ra, trong người lạnh buốt. Giang đề nghị quay xuống núi, từ bỏ kế hoạch nhưng tôi không đồng ý. Tôi nói với Giang: "Chị em mình đã lặn lội lên tới đây rồi, trở về thì uổng phí công sức lắm. Em sẽ nằm lại đây, chị một mình lên đó thắp nén nhang và chụp vài tấm ảnh cho thỏa".

Hoàng Giang đi mà trong lòng thấp thỏm, vài bước lại ngoái đầu nhìn về phía tôi. Trong cơn chập chờn mê mệt, tôi vẫn nghe rất rõ tiếng của hai người đàn bà bán nước tới nhòm vào võng và nói với nhau: "Nó nằm im thế kia liệu còn sống không? Chỗ đó, vừa hôm qua có bà cô bị đột quỵ chết". Như có một luồng điện xẹt ngang tai, nỗi sợ bùng lên giúp tôi choàng dậy, tôi nhìn vào bậc thềm đá phía dưới, những chân nhang còn tươi, tàn nhang vẫn chưa tan hết...

Hoàng Giang thành công trong nhiệm vụ thám hiểm cây đa thiêng, chỉ có mình tôi là thất bại. Xuống chân núi, chúng tôi vào thăm ông Tư Thuận, là đại ca duy nhất của tướng cướp khét tiếng Điền Khắc Kim. Sau khi cởi áo giang hồ, Tư Thuận tìm về núi Chứa Chan hoàn lương, sống đời tiều phu và bảo vệ cây đa "3 gốc 1 ngọn".

Ngày chúng tôi ghé thăm, Tư Thuận chỉ còn da bọc xương, ăn đâu nằm đó, mặc bỉm thay quần. Biết cuộc đời của mình chỉ còn đếm theo hơi thở, Tư Thuận phảng phất nỗi buồn, ông cố gắng nở một nụ cười méo mó, nhăn nhó và đớn đau. Đó chính là nụ cười cuối cùng của đại ca lừng lẫy một thuở. Chưa đầy 2 tháng sau, ông ra đi...

Đỉnh cao của nắng và gió Nam Trung Bộ phải kể đến Quốc lộ 1A đoạn từ Bình Thuận qua Ninh Thuận. Trên cung đường này, từng đoàn xe tải, xe khách nối đuôi nhau chạy phần phật ngược gió, ngược nắng. Xe của chúng tôi cũng xé gió mà lao lên. Hoàng Giang nặng tròm trèm 40kg, tôi thì nhỉnh hơn một chút, trọng lượng trên xe cộng tất cả vào chưa tới 90kg. Mỗi lần "giáp lá cà" với một xe khổng lồ chở hàng, chiếc xe máy của chúng tôi chao đảo, loạng choạng. Hoàng Giang bặm môi, nghiến răng bấu thật chặt vào áo của tôi.

Trước sự mong manh, tơi tả của cả xe lẫn con người, chúng tôi bèn nghĩ ra cách chằng đá vào xe để tăng thêm trọng lượng, thì mới đủ sức chiến đấu với gió. Cách này rất khả quan, chúng tôi tự tin đi giữa dòng xe ngược xuôi Nam - Bắc, hiên ngang chẳng khác nào hai lái buôn có nghề.

Hầu như tất cả các địa danh nổi tiếng, những huyền tích cổ xưa và hàng loạt câu chuyện thú vị của Bình Thuận như: Di tích Hải đăng Kê Gà (Hàm Thuận Nam) Dinh Thầy Thím (Thị xã La Gi), Lầu ông Hoàng (Tp. Phan Thiết), Khu du lịch Mũi Né, làng chài lưu giữ bộ xương cá Ông lớn nhất Đông Nam Á, núi Vàng (Tuy Phong)... chúng tôi đều tới tìm hiểu, phỏng vấn, ghi chép phục vụ cho việc làm báo.

2. Kế hoạch quan trọng nhất khi tới Ninh Thuận là tìm về xứ sở "Giấc mơ Chapi" nổi danh của nhạc sĩ Trần Tiến. Bắt đầu từ Dốc 29 trên Quốc lộ 27 (Ninh Sơn) có một con đường độc đạo vào thung lũng Ma Nới. 10 năm trước, con đường được trải nhựa phẳng lì một nửa, còn một nửa vẫn là đường đất. Xe đã đầy xăng và người cũng rạo rực để bắt đầu một cuốc đi hứa hẹn hào hứng. Chúng tôi chạy hết đoạn đường nhựa vẫn không gặp một bóng người. Rừng xanh âm u và choáng ngợp bởi sự im lặng đến rùng mình. Hoàng Giang ngồi phía sau tôi, chẳng nói một lời nào nhưng đôi tay của Giang lại túm chặt vào cổ áo của tôi.

Tác giả bài viết Cùng nghệ nhân Chamaleá Âu đánh đàn Chapi (tháng 12-2011).

Hoang vu, vắng ngắt, lạnh lùng, nỗi sợ bắt đầu len vào từng tế bào, mạch máu, tôi ghì thật chặt tay lái, không dám nhìn ngang liếc dọc. Trong đầu tôi, luôn dậy lên sự liên tưởng về cảnh tượng bị cướp, hiếp và giết. Giữa rừng hoang núi thẳm, chỉ có hai đứa con gái mong manh dễ vỡ, nếu như bị cướp vẫn có thể đi ăn xin được, nhưng bị hiếp, giết rồi quăng xác đâu đó thì quá khủng khiếp.

Cảnh rừng nguyên sinh đẹp và thơ mộng là thế, nhưng nỗi sợ quá lớn khiến tôi không còn tâm trí đâu mà thưởng thức. Thậm chí, chúng tôi buồn đi vệ sinh cũng không dám dừng xe lại. Con đường đất cứ ngoằn ngoèo xuyên vào lòng núi, đi mãi vẫn chưa thấy dấu hiệu gì cả. Gặp được mấy hạt phân dê, lòng tôi chợt reo lên, sung sướng ngây dại. Cuộc đời tôi, sao lại vui mừng vì một đống phân thế này. Tôi ngoái lại thông báo với Hoàng Giang: "Có phân dê ở đây nghĩa là sắp thấy người rồi".

Khi những tán rừng dần thưa thớt, thung lũng Ma Nới hiện ra, nguyên sơ đến thảng thốt. Chamleá Âu, nghệ nhân chế tác đàn Chapi cuối cùng tại Ma Nới đón chúng tôi bằng nụ cười chỉ còn 2 chiếc răng cửa, mà rực rỡ như nắng vàng trên đỉnh đồi. Đói, mệt và sợ hãi tan chảy từ bao giờ khi chúng tôi được thiết đãi một bản nhạc Chapi từ trái tim của già Chamaleá Âu. Buổi phỏng vấn rộn rã tiếng cười, vì nhân vật nói tiếng Kinh hơi khó nghe và chúng tôi nói chắc ông cũng chỉ hiểu được đôi câu mà thôi.

Rời Ma Nới, khi nỗi sợ vô hình còn chưa tan biến, chúng tôi tiếp tục hành trình vượt đèo Ngoạn Mục (đèo Sông Pha). Đây là tuyến đường đèo từ Ninh Thuận lên Đà Lạt, chiều dài 18,5 km, dốc lên tới 9 độ cùng nhiều khúc cua tay áo, quanh co, khúc khuỷu. Thời điểm chúng tôi vượt đèo, nó đang trong quá trình tu sửa, rất ít phương tiện lưu thông. Xuyên suốt chặng đi, tôi chỉ nghe thấy tiếng hú của thú rừng và tiếng gào thét của gió.

Nếu như Ma Nới là cảm giác sợ hãi bị cướp, giết, hiếp, thì đèo Ngoạn Mục nỗi sợ ấy tăng lên 10 lần. Ngoạn Mục là con đường được hình thành trong vất vả, giữa lam sơn chướng khí và sự rình rập của thú dữ cùng những toán lục lâm thảo khấu. Vượt đèo Ngoạn Mục, phải là những phượt thủ dày dạn kinh nghiệm, dũng mãnh và bản lĩnh. Còn chúng tôi, hai đứa con gái mới biết chạy xe, dám vượt đèo Ngoạn Mục, đơn giản vì chúng tôi chẳng hiểu gì về sự nguy hiểm của con đèo. Chúng tôi đi, chỉ là phía trước có lối mòn.

Hoàng Giang ngồi phía sau, bấu chặt đến nỗi chiếc áo khoác của tôi bung hết khóa, vùng eo của tôi tím bầm, bả vai thì đỏ ửng. Đôi tay của tôi tập trung vặn ga hết cỡ và chưa khi nào nhả xuống. Những khúc ngoặt khuỷu tay, người chúng tôi bẻ cong như cung tên. Tuyệt nhiên không ai dám nhìn xuống dưới thung lũng sâu hoắm, thăm thẳm, dù chỉ một nháy mắt.

Tới điểm cua Eo Gió, một làn khí mát đột ngột thốc vào người, chúng tôi nhận ra, cao nguyên Langbiang đã ở dưới chân. Đà Lạt là địa phương cuối cùng trong chuyến hành trình đầu tiên theo nghề báo của tôi. Trong 10 ngày, chúng tôi đi qua 4 tỉnh, thu thập được hàng trăm trang tư liệu quý giá phục vụ cho các bài phóng sự, ký sự, ghi chép đã lần lượt được đăng trên chuyên đề Cảnh sát Toàn cầu và An ninh Thế giới của Báo Công an nhân dân.

10 năm trên chặng đường làm báo, đôi chân tôi chưa bao giờ muốn ngơi nghỉ. Tôi vẫn mê mệt với những chuyến đi, yêu tha thiết vùng đất mình đặt chân tới và nặng nghĩa cùng những nhân vật trong bài viết của mình.

Ngọc Hoa

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/kinh-te-van-hoa-the-thao/chuyen-di-cua-thanh-xuan-647775/