Chuyện dọc đường: Em gái Bình Nhưỡng

Gốc
Tên mình em xưng là Kim. Kim ngoài hai mươi, thanh mảnh và những ngón tay thuôn thon trắng sứ.

Chuyện dọc đường: Em gái Bình Nhưỡng - Ảnh 1

Quảng trường Kim Nhật Thành, thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: Mặc Hân.

Nhớ lời dặn của thằng em - một phượt thủ đi du lịch Triều Tiên năm trước, tại Dandong - thành phố biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên, trong siêu thị to nhất, tôi chọn mua hai cân táo loại ngon nhất làm quà cho hướng dẫn viên.

Nhận túi táo chín đỏ thơm phức, Kim mỉm cười “Thank you”, rồi chìa bàn tay với những ngón thuôn thon trắng sứ: “Nice to meet you”. Tôi mỉm cười “Nai tu mít du”, và chợt nhớ khoảnh khắc buổi sáng phút giây đầu tiên khi con tàu chạm đất Triều Tiên - thành phố Tân Nghĩa Châu, tôi nghẹn ngào ứa nước mắt. Cuối cùng thì mình cũng tới được Triều Tiên. Du lịch tới Triều Tiên hóa ra không khó như người ta tưởng.

“Mẹ tôi vừa đi dự triển lãm y tế ở Hà Nội về. Việt Nam có nhiều loại dầu cao rất tốt”, Kim mỉm cười, ngồi xuống bên tôi. Á, sao mình lại quên “món dầu” nhỉ. Hầu như lần nào ra nước ngoài, tôi cũng mua vài hộp Cao Sao Vàng, dầu gió Kim, Nhị Thiên Đường, Khuynh Diệp làm quà tặng, xí la xí lô khen công dụng tuyệt hảo của dầu xoa Việt Nam, tôi còn làm bộ chỉ vào huyệt ấn đường, vào mang tai tả cách dùng. “Lần sau, Kim nhé, cô sẽ mang nhiều dầu tặng em” - tôi nói. Kim mỉm cười.

Trong mấy trăm du khách qua Triều Tiên bữa đó, chỉ mình tôi từ Việt Nam, nên Kim luôn “một kèm một” tôi rất ân cần suốt chuyến đi 4 ngày 3 đêm. Kim kiệm lời, hay mỉm cười.

Tôi bảo, giá được đến thăm nhà Kim nhỉ. Kim mỉm cười. Đi ngang tiệm bánh Pizza đầu tiên ở Bình Nhưỡng, tôi bảo, mai mốt cô cũng muốn mở tiệm phở Việt ở đây. Kim mỉm cười.

Có hai lần tôi thấy mắt Kim loáng ướt. Khi em nghe tôi hỏi, tiếng, giọng người Hàn Quốc và tiếng, giọng người Triều Tiên khác gì nhau. “Cũng có khác, cô à. Chúng tôi luôn chờ mong ngày thống nhất hai miền Nam Bắc”. Và khi hát không trọn bài “My heart will go on” - ca khúc chủ đề phim “Titanic” - trên chuyến đi từ Bình Nhưỡng tới Bàn Môn Điếm. Chị hướng dẫn viên lớn tuổi hơn đi với nhóm khách Trung Quốc cũng xưng tên Kim thì hát một bài dân ca về nỗi khắc khoải nhớ chồng của thiếu phụ khi chồng ra chiến trận, còn em, Kim, em hát “And my heart will go on” - từ tiếng Anh sang tiếng Việt tôi lơ mơ hiểu “Và con tim em sẽ luôn đập xao xuyến”.

Kim hát chừng nửa bài, rồi về chỗ ngồi xuống bên tôi. Và mỉm cười. Mắt loáng nước. Tôi vỗ nhẹ lên bàn tay với những ngón thuôn thon trắng sứ của Kim. Tôi ngạc nhiên và xúc động.

Kim kể em học ngành ngoại ngữ, nên cũng có được xem phim hoạt hình có Mickey Mouse, xem một vài phim nước ngoài. Và tất nhiên có cả “Titanic”.

Sau chuyến tới Triều Tiên của 5 năm trước này, tôi quan tâm nhiều hơn tới thông tin về Triều Tiên. Thi thoảng cũng nhớ tới Kim. Nhất là khi đọc bài báo kể chuyện đầu năm nay, có người khách nước ngoài tới Triều Tiên và cũng ngạc nhiên khi trên ôtô, nghe cô hướng dẫn viên hát “My heart will go on”. Cô hướng dẫn viên đó có phải em không, Kim?

Năm năm đã qua, lịch trình tham quan Triều Tiên trong 4 ngày 3 đêm không hề thay đổi, những nguyên tắc tham quan cũng không hề thay đổi.

Đất nước Triều Tiên sau 5 năm, thì tất nhiên cũng có những đổi thay.

Và tháng 7 năm nay, tôi càng nhớ tới Kim hơn. Nhớ buổi cuối cùng ở Bình Nhưỡng, sau bữa chiều, tôi và Kim ngồi trước cửa nhà hàng, Kim hỏi “ở Việt Nam, con gái đi lấy chồng rồi có phải chăm sóc cha mẹ mình không?”. Tôi mỉm cười “Cũng tùy, Kim à”. Kim mỉm cười “Học xong, em sẽ lấy chồng. Chúng em sẽ chăm sóc bố mẹ của cả hai bên”.

Năm năm đã qua. Chắc cô Kim thanh mảnh với những ngón tay thon trắng sứ tôi gặp ở Bình Nhưỡng đã lấy chồng. Em vẫn hát “My heart will go on” phải không Kim. Hát cho chính em và cho gia đình nhỏ của mình.

MẶC HÂN

Tin nóng

Tin mới