Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chuyện dưới mái hiên

Báo Sài Gòn Giải Phóng
Gốc

Mỗi lần đứng dưới mái hiên, ngắm nhìn khu vườn nhỏ xanh mướt, dõi mắt theo những đám mây trắng lãng đãng nơi xa, người ta bỗng thấy lòng bình yên đến lạ.

Cả năm rồi thằng Duy mới về quê. Hồi tết, nó nói phải trực mấy ngày liền, không về được. Cứ nghĩ nó lấy công việc ra làm cái cớ để “trốn tết”, ai dè không phải. Một anh trong đơn vị nhờ nó đổi lịch trực, vợ anh mới sinh con đầu lòng, ổng nôn về nhìn mặt con. Nó thấy thương nên đồng ý. Thế là anh chàng lại phải đón một cái tết xa nhà. Lu bu công việc mãi tới giờ nó mới thu xếp về được.

Bà nội nó đi ăn giỗ, còn lâu mới về. Cái khóa gang đen sì toòng teng trước cổng. Tôi kêu nó sang nhà tôi ngồi chơi, nhưng anh chàng nhất quyết không chịu, nói mình tự có cách. Thằng Duy lấy đà, rồi nhảy vọt lên tường, sau đó nhẹ nhàng đáp đất. Lanh lợi chẳng khác nào con mèo mướp. Mới đó, nó đã đứng sau cánh cổng sắt vẫy tay rối rít với tôi. Tường nhà nội nó thấp tè tè. Ngày xưa phải lấy đà năm lần bảy lượt mới nhảy lên được, chứ giờ là thanh niên trai tráng hết rồi, vọt qua tường chỉ có phút mốt chứ bao nhiêu.

Vào được trong ngõ trong sân đó, nhưng dễ gì vào được trong nhà với bà nội nó. Đi đâu bà cũng khóa cửa khóa nẻo kỹ lắm. Tôi ngó sang, thấy nó nhìn cánh cửa lim đen bóng ấy một lúc rồi ngồi thừ xuống hiên.

Nhìn thằng Duy ngồi dưới mái hiên, ngắm giàn mướp sai trĩu quả, đung đưa trong nắng mà tôi nhớ ngày bé quá chừng. Dưới mái hiên ấy, cả đám từng chụm đầu lại chơi ô ăn quan, chơi chuyền, rồi bày mấy cái lon bia cũ ra chơi đồ hàng, giả vờ nấu cơm…
Nhớ những hôm tôi theo mẹ đi nhổ đậu phộng hay đào khoai, xong việc kiểu gì mẹ cũng bảo tôi mang sang bên nhà bà nội thằng Duy một ít, để hai bà cháu ăn lấy thảo. Vừa thấy tôi sang, bà đã bảo tôi vào nhà ngồi chơi cho mát, đợi bà nấu xong nồi cơm. Ngại ngùng vì đôi chân đầy bùn đất, tôi ngồi ngay bên hiên, tay vân vê mấy cái lá khô, nói vọng vào trong bếp trò chuyện cùng bà.

Ở quê là vậy, hàng xóm qua nhà nhau như cơm bữa, có phải khách đâu mà phải vào tận trong nhà. Đôi khi chỉ nói với nhau dăm ba câu chuyện rồi về, ngồi ngay dưới mái hiên cho tiện. Chiều xuống, gió thổi lồng lộng, đón cái mát mẻ pha chút hơi ẩm từ biển thổi về thật là khoan khoái biết bao.

Mái hiên là chỗ mấy bà cháu ngồi tuốt lá dừa để bện chổi, ngồi bóc đậu phộng, bổ cau… mùa nào việc đó, vừa làm vừa rôm rả trò chuyện. Hàng xóm đi qua, cứ thấy hiên nhà ai đang có người, sẽ chạy vào hỏi thăm đôi câu rồi mới đi.

Nhớ nhất là những ngày mưa, chị em tôi đứng dưới hiên, giơ đôi bàn tay nhỏ xíu ra hứng mấy giọt trong vắt từ mái nhà đổ xuống. Chốc chốc lại ngước lên hỏi bà: “Bà ơi, bao giờ thì trời tạnh”. Bà chỉ tay về phía đằng Đông, bao giờ phía ấy hửng nắng thì trời mới ráo hẳn. Thế là chị em tôi ngóng về phía ấy, thấp thỏm đợi chờ.

Đi xa về, chỉ cần vào đến hiên nhà là lòng chợt thấy bình yên đến lạ. Người ta sẽ đứng đó, ngắm nhìn những thứ quen thuộc, cũ kỹ bên trong để lòng bớt nhớ, bớt thương, bớt bồi hồi cái đã.

Giờ thì chỉ có người già tóc bạc đứng dưới mái hiên ngóng con cháu trở về. Nghe tin ngày mai, ngày mốt có đứa về thăm nhà, kiểu gì bà cũng thấp tha thấp thỏm suốt mấy hôm. Hễ nghe tiếng xe là lại ra hiên, dõi mắt về phía đường cái mà trông ngóng.

Lớn khôn, dù nhớ dù thương cũng phải có lúc sẽ rời xa mái nhà. Mong nhất, là dưới hiên, luôn có người đợi mong.

LÊ HOÀNG THƯ

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn//chuyen-duoi-mai-hien-827862.html