Chuyện ghi ở ngôi trường học sinh đang nghe giảng bỗng bỏ chạy khi thấy đoàn thanh tra

Trong muôn vàn khó khăn, thiếu thốn nhưng các thầy, cô giáo ở xã vùng cao Phước Bình vẫn hằng ngày 'đồng cam, cộng khổ' để 'gieo' chữ cho học sinh, nơi mà người dân có trình độ dân trí còn thấp, điều kiện đi lại hết sức khó khăn.

Clip giáo viên tâm sự về chuyện học ở vùng cao Phước Bình

Trong những năm qua, các em học sinh ở xã vùng cao Phước Bình được thầy cô chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ. Nhờ đó, không còn học sinh bỏ học giữa chừng. Thầy cô và cha mẹ đã nỗ lực xây dựng một môi trường học tập thân thiện, bổ ích cho các em.

“Bắt”… học sinh đến lớp

Những ngày đầu tháng 3, PV báo Người Đưa Tin đã vượt cung đường từ TP.Phan Rang – Tháp Chàm lên xã Phước Bình dài gần 100km để đến thăm trường Phổ thông dân tộc (PTDT) bán trú Đinh Bộ Lĩnh (xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận).

Buổi lên lớp của thầy và trò trường Đinh Bộ Lĩnh. (Ảnh: Duy Quan).

Cũng giống như bao ngôi trường miền núi khác mà PV đã từng chứng kiến, thật khó có thể kể hết những vất vả mà giáo viên và học sinh nơi đây đã và đang trải qua: Điều kiện học tập thiếu thốn, cơ sở vật chất phục vụ học tập chưa đáp ứng đủ, việc đi lại của các em học sinh gặp nhiều trắc trở… Chính vì thế đã ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học của cả giáo viên và học sinh.

Nhưng, bằng niềm tin và trách nhiệm các thầy, cô của trường Đinh Bộ Lĩnh đã cố gắng bám trường, bám lớp, miệt mài “gieo” con chữ cho các em học sinh và cố gắng đưa sự nghiệp giáo dục ở miền núi xích lại gần hơn với miền xuôi.

Được thầy, cô giáo vừa dạy chữ, vừa động viên không bỏ học, nên dù khó khăn đến mấy, lớp lớp học sinh ở xã Phước Bình vẫn đến trường học cái chữ.

Dẫn PV đi tham quan trường, thầy Nguyễn Như Hoài, Phó Hiệu trưởng trường PTDT bán trú Đinh Bộ Lĩnh vui vẻ nói: “Các anh chưa quen địa hình ở Phước Bình mà đã lặn lội đường xa đến đây thì thật đáng quý. Điều kiện dạy và học ở đây còn nhiều thiếu thốn. Mùa nắng còn đỡ chứ về mùa mưa thì dường như bị cô lập hoàn toàn do có nhiều con suối cắt ngang mặt đường nên rất khó đi”.

Sau giờ lên lớp tập thể cán bộ giáo viên trường Đinh Bộ Lĩnh lại bắt đầu hành trình đi "bắt" học sinh ra lớp. (Ảnh: Duy Quan).

Kết thúc buổi tham quan trường cũng là lúc học sinh ca chiều tan trường, cứ sau mỗi giờ học là thầy Hoài và tập thể giáo viên của trường lại đến từng nhà động viên học sinh đi học, không ít lần phụ huynh còn to tiếng với giáo viên “Con tôi không thích đi học thì thầy vận động làm gì nữa”.

Dù gian nan nhưng các thầy, cô xã vùng cao Phước Bình vẫn không nản chí, thường xuyên đến hỏi thăm, động viên và tâm sự để phụ huynh hiểu tầm quan trọng của con chữ. Nhờ đó, nhận thức của bà con dần thay đổi, phụ huynh quan tâm hơn đến việc học của con em.

Theo chân các thầy trên con đường Tỉnh lộ 707, PV tình cờ gặp được em Katơr Trung (học sinh lớp 9B) đang bị cảm sốt nhưng lại đi bộ về nhà, thấy thế các thầy đã hỏi thăm nhà và chở em Trung về tận nhà. “Nhà Trung cách trường hơn 2km nếu mà để em đi bộ về đến nhà chắc xỉu giữa đường”, thầy Nguyễn Như Hoài nói.

Hơn 45 phút, vượt qua nhiều con đường đèo quanh co, PV và các thầy giáo mới đến được nhà em Chamaleá Sỹ (ngụ thôn Bạc Rây 1, xã Phước Bình, huyện Bác Ái), Sỹ là học sinh của lớp 9B, những năm qua Sỹ luôn là học sinh có học lực khá. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên từ sau Tết Kỷ Hợi 2019 em phải ở nhà phụ gia đình tưới cà phê.

Thầy Nguyễn Như Hoài (ở giữa) và các giáo viên đến nhà em Chamaleá Sỹ để vận động em ra lớp. (Ảnh: Duy Quan).

Thầy Lộ Phú Hoàng Nguyên (giáo viên chủ nhiệm lớp 9B) chia sẻ: “Sau mỗi giờ lên lớp tập thể giáo viên chúng tôi lai tiếp tục hành trình đi “bắt” học sinh ra lớp. Có khi đi buổi trưa, có khi là chiều tối”.

Nhắc đến chuyện đi “bắt” học sinh ra lớp, thầy Lộ Phú Thiệu người đã gắn bó với trường 13 năm bộc bạch: “Lúc đầu, lên đây cứ tưởng việc dạy học ở trên đây giống như “miền dưới”, đâu nghĩ khó khăn gấp trăm ngàn lần. Đường đi khó khăn, cơ sở vật chất dạy học thiếu thốn, học trò dạy thì chậm hiểu… làm tôi nản hết sức, chỉ muốn bỏ về chứ không muốn dạy”.

Nói đến đây, thầy Thiệu dừng lại uống hớp trà rồi nói tiếp: “Tôi còn nhớ vào năm 2006, khi nghe có đoàn thanh tra Phòng Giáo dục và Đào tạo của huyện lên, học sinh lớp tôi đang dạy bỏ chạy về nhà hết. Tôi phải nhờ một em trong lớp, dẫn đến từng nhà để “năn nỉ” các em lên lớp học lại, đó là kỷ niệm làm tôi khó quên nhất tới bây giờ”.

Buổi ăn trưa của học sinh trường Đinh Bộ Lĩnh. (Ảnh: Duy Quan).

Để “giữ chân” học sinh, ngoài các buổi học chính khóa, các thầy giáo tại đây phải tích cực dạy phụ đạo. Ngoài ra, còn tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, tặng quà những ngày lễ tết, tổ chức ăn uống vào các buổi trưa và chiều cho các em học sinh. Đặc biệt là những chính sách cho học sinh vùng cao luôn được nhà trường quan tâm như: hỗ trợ 15kg gạo/tháng, hỗ trợ 556.000 đồng/tháng (40% lương), hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh nghèo (100.000 đồng/học sinh)

Thầy là bạn của học sinh…

Hơn 11 năm công tác tại trường, thầy giáo Nguyễn Như Hoài, Phó hiệu trưởng trường PTDT bán trú Đinh Bộ Lĩnh hiểu rõ lực học của học trò vùng cao Phước Bình. “Do địa hình trắc trở nên học sinh vùng núi Phước Bình phải đi bộ tới trường. Vào những tháng mùa mưa học sinh phải nghỉ học hoặc khi đi học gặp mưa rừng, lũ quét, lũ ống, học sinh phải ngủ lại lớp. Điều kiện cơ sở vật chất của trường cũng còn nhiều hạn chế. Phòng học và trang thiết bị dạy học còn nhiều thiếu thốn. Những năm qua, dù đã được cấp trên quan tâm, nhưng nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu dạy và học”.

Các thầy giáo "thuyết phục" học sinh đến lớp bằng hình thức cắt tóc miễn phí. (Ảnh: Duy Quan).

Thầy Hoài bộc bạch thêm, điều đáng quý là học trò ở đây rất quý và nghe lời giáo viên. Khi các thầy vận động phụ huynh và động viên các em đi học các em đến lớp rất chăm chỉ. Nếu mình cố gắng tận tâm, tích cực phụ đạo thêm cho các em thì chắc chắn chất lượng sẽ được nâng lên.

Cũng như các vùng khác, trình độ dân trí của bà con ở đây còn thấp nên rất khó bắt kịp với miền xuôi. Hơn nữa là sự bất đồng về ngôn ngữ, để truyền đạt được kiến thức cho học trò, người đứng lớp cần phải biết 2 thứ tiếng. Em nào hiểu tiếng Việt thì thầy nói tiếng Việt, em nào chưa thạo thì phải truyền đạt bằng tiếng địa phương.

Anh Pi Năng Dũng (ngụ thôn Bạc Rây 1, xã Phước Bình, huyện Bác Ái) nói: "Nhà ở xa trường, quanh năm chỉ lo trồng tỉa trên rẫy, con cái ít gặp người lạ, cho nên rất nhút nhát. Nhưng khi được đến trường học con mình được học cái chữ, được ăn cơm ngon, biết tự làm những sinh hoạt hằng ngày, cho nên mình sẽ cố gắng không cho nó bỏ học".

Thầy Lộ Phú Hoàng Nguyên cùng các em học sinh rửa chén bát sau giờ ăn. (Ảnh: Duy Quan)

Đều là những giáo viên gắn bó với trường lâu năm, lại công tác xa gia đình, người thân, nhưng thầy Hoài, thầy Thiệu luôn xem học trò như những đứa em nhỏ trong gia đình và luôn tận tình giúp đỡ các em học yếu để lực học ngang bằng với bạn bè. Cũng chính sự quan tâm, gần gũi đó mà các em học sinh trở nên thân thiện, mến thầy, yêu trường và yêu lớp hơn.

Cũng như các trường miền xuôi, ở trường vùng cao Phước Bình cũng có đội trống trường để phục vụ vào các buổi chào cờ đầu tuần. (Ảnh: Duy Quan).

Hằng ngày, ngoài việc giảng dạy trên lớp, các giáo viên còn là những người bạn luôn gần gũi, giúp đỡ, đặc biệt là “giữ chân “các em ở lại trường. Trong những năm qua, nhà trường đã hạn chế tối đa tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng, chất lượng học sinh liên tục được nâng lên khi các em đạt được những thành tích cao trong học tập.

Đặc biệt trong hơn 3 năm qua có 17 em đã tốt nghiệp và đang theo học ở các trường Đại học và Cao đẳng danh tiếng như: trường Đại học Nông lâm, trường Đại học Y TP.HCM, Trường Sĩ quan Lục quân 2, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II,…

Duy Quan

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chuyen-ghi-o-ngoi-truong-hoc-sinh-dang-nghe-giang-bong-bo-chay-khi-thay-doan-thanh-tra-a424232.html