Chuyện má lừa...

Hôm rồi về nhà, mang cho mẹ hộp sữa canxi, mẹ đem cái hộp ra thềm cho sáng sủa, ngắm nghía chiếc hộp thật kỹ. Không phải mẹ xem thành phần sữa, cũng không phải đọc hướng dẫn sử dụng: 'Cái hộp đẹp quá, để lạc khô hợp đấy'.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Y như rằng, mẹ tôi vẫn còn thói quen giữ lại những chiếc hộp thiếc, chai lọ thủy tinh. Hộp mứt mua cúng Tết hồi năm ngoái thì đựng kim chỉ linh tinh, hộp tăm bông đựng nút áo lớn, hộp socola đựng dầu gió, bông gòn, thuốc thang… Dưới tủ bếp, hộp bánh quy đựng bầu khô, hộp sữa lớn đựng đậu đen, hộp sữa nhỏ đựng trà…

Còn chục cái hộp không mẹ cất trên gác xép để “từ từ dùng”. Có lần, thằng út định quăng cái hộp sigum đã ăn hết đi, mẹ ngăn: “Cho mẹ! Cái hộp có nắp đẹp thế! Mẹ để… vàng. Sau này mày cưới mẹ cho”.

Tôi nhớ, từ khi chúng tôi còn nhỏ, mẹ đã rất quý những cái chai, cái hộp. Cứ mỗi độ Tết đến, kiểu gì mẹ cũng lấy trong tủ ra 2 cái vỏ chai thủy tinh còn dán nhãn ghi “rượu nếp Hà Nội”. Mẹ súc sạch rồi rót rượu trắng mua bốn ngàn 2 cút vào đó, nhìn cứ như là rượu nếp thật. Mùng một, bố “khui” một chai làm chén rượu đầu xuân. Nhấp chén rượu xong, bố “khà” một tiếng rồi cười cười trêu mẹ: “Năm nào cũng phải uống rượu nếp hàng giả hàng nhái nhà bà”. Mẹ mắng: “Năm mới nói linh tinh dông mất”.

Không chỉ bố tôi bị mẹ “lừa”, mẹ lừa cả anh em tôi. Hồi đó, nhà nào khá giả mới sắm bánh kẹo đựng trong hộp thiếc để cúng tết. Nhà tôi quanh đi quẩn lại vẫn chỉ được 2-3 gói kẹo cứng “bốn mùa”, sang lắm có thêm gói mứt dừa. Anh em tôi ăn đến mùng hai đã hết nhẵn. Có lần, tôi ngây thơ hỏi mẹ: “Sao tết nhà mình không có bánh quy xịn nhờ mẹ nhờ?”. Mẹ lườm yêu: “Chúng mày ăn như thuồng luồng, cái hộp đó thì to mà trong độn giấy được vài cái, mua bao nhiêu cho đủ”.

Vậy mà tết năm sau, mẹ lại sắm một hộp bánh quy đựng trong hộp thiếc. Chiếc hộp tròn màu đỏ, có in hình những chiếc bánh vuông tròn và dòng chữ nổi màu vàng trông rất sang. Mẹ đặt lên bàn thờ ông, đến tận mùng năm cúng hết tết mới chịu khui cho anh em tôi ăn bánh. Sau khi bánh hết, mẹ cẩn thận giữ lại cái hộp thiếc và từng tờ giấy lót bánh, cất vào tủ.

Hàng chục cái tết sau, năm nào mẹ cũng sắm cái hộp bánh màu đỏ ấy. Cho đến khi cái hộp ngả màu, đáy hộp hoen gỉ và tôi đủ lớn để phát hiện ra bánh quy trong hộp không giống… hình minh họa ngoài vỏ thì mới biết mình “ăn quả lừa” của mẹ. Thực ra, mẹ toàn mua bánh quy bán theo ký rồi bỏ vào cái vỏ hộp cũ cho sang. Anh em tôi thì cứ vừa ăn vừa tấm tắc khen: “Công nhận bánh quy xịn ngon thật. Nhà mình giàu quá”.

Bây giờ nhắc lại chuyện cái hộp bánh quy, mẹ cười khanh khách: “Của không ngon, đông con cũng hết. Tao không như thế mà nuôi được anh em chúng mày ăn học à?”. Mẹ leo lên gác, lấy xuống “bộ sưu tập” những cái hộp của mình, kết luận: “Thời đại tiên tiến, người ta làm hộp càng ngày càng đẹp. Mà giờ thừa mứa quá nên bánh kẹo có đựng trong mấy cái hộp đẹp thế này cũng chả thấy ngon như ngày xưa nữa”.

Một lần trên điện thoại, em tôi bảo lâu quá chả thấy má lừa nữa nhỉ. Hỏi có hâm không?

KHƯƠNG QUỲNH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/tan-man/chuyen-ma-lua-634123.ldo