Chuyện ông Trưởng đoàn: Thua trận là... "biến"

Chưa cần bàn đến chi tiết công việc ông Trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn ở Jakarta thì ngay cả cái việc luôn lẩn trốn, không dám đối mặt với thất bại cho thấy ông Tổng thư ký VFF có vấn đề trong tư cách một người đàn ông chứ đừng nói một quan chức cấp cao, một lãnh đạo thể thao.

Thua trận là… “biến”

Công việc của một Trưởng đoàn bóng đá như ông Trần Quốc Tuấn bao gồm 2 công tác là đối nội và đối ngoại.

Về công việc đối nội của ông Tuấn. Khách quan ông TTK VFF không có nhiều thứ để chỉ trích bởi chuyện ăn ở, sinh hoạt của U.23 VN ở Sultan khá ổn cũng như các tuyển thủ đều trưởng thành chứ không phải là trẻ con để ông Trưởng đoàn phải đi hầu từng tí một.

Về những bất cập trong chuyên môn lẫn những quy định rất bất cập do HLV Falko Goetz (họp hành liên miên) cùng những hạn chế trong chỉ đạo của ông thầy người Đức (la hét, chì chiết cầu thủ và trợ lý), ông Tuấn có trách nhiệm lớn khi không có sự can thiệp cần thiết nhưng không thể nói đổ hết lên Trưởng đoàn.

Vai trò của ông Trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn...?

Nếu xăm soi chuyện ông Tuấn hay sai thuộc cấp ra ngoài mua cái này cái kia hay thi thoảng ông lại quần đùi, xỏ giày ra sân tập sân tâng bóng, đá ma thì điều đó hơi nhỏ nhặt bởi dù sao Trưởng đoàn như ông Tuấn cũng là người chứ không phải… Thánh.

Trong cương vị của 1 người “đứng mũi chịu sào”, ông Tuấn lại cho thấy sự thiếu dũng cảm. Trận thua ở BK trước Indonesia, ông Tuấn lẩn đâu mất khi các phóng viên rất cần gặp phỏng vấn để ông Trưởng đoàn nói lên quan điểm của mình.

Trận thua Myanmar, hết trận, ông Trưởng đoàn đứng vỗ vai, xoa đầu an ủi cầu thủ dăm phút rồi cũng “lặn không sủi tăm”. Đến khi HLV Falko Goetz nói lời xin lỗi trong phòng họp báo thì ông Tuấn lại xin lỗi vào lúc… nửa đêm bằng mấy dòng trên website VFF. Khi tuyển U.23 VN về lại Hà Nội, ông Tuấn từ chối mọi cuộc phỏng vấn ở sân bay lẫn qua điện thoại rồi sau đó lên đường sang Malaysia họp.

Làm Trưởng đoàn kiểu thắng “xông pha” còn đội thua lại “bận tí việc” quả… dễ thật !

Còn “anh hùng” đến bao giờ ?

Không nhiều người biết rằng sau trận đấu đầy nghi vấn với Lào mà hôm sau báo chí đã đặt thẳng nghi vấn “có mùi”, ông Trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn đã “nộ khí xung thiên” đòi đi gặp mặt một số phóng viên để đối chất vì làm ảnh hưởng đến tinh thần đội tuyển. Thậm chí, nghe nói ông Tuấn còn định đem nhân viên an ninh đi kèm tuyển U.23 VN ra để dọa các phóng viên. Phải chi máu “trượng phu nghĩa khí” của ông Tuấn lúc nào cũng được như vậy thì may mắn cho U.23 VN biết mấy.

Trách nhiệm của họ đến đâu trong thất bại của U23 VN ?

Nhớ lại cách đây mấy tháng, khi bầu Kiên đăng đàn chỉ trích kịch liệt VFF trong buổi họp Tổng kết mùa giải 2011 thì lúc đó ông Tuấn không có mặt do dự lễ khai mạc VCK U.21 ở sân Gò Đậu (Bình Dương). Ngày hôm sau khi về Hà Nội, ông TTK có mặt trong buổi họp báo để “phản kích” lại bầu Kiên với thái độ cũng “hùng hổ” không kém và trong đó ông có nói đến việc “Hòa Phát Hà Nội bỏ bóng đá là bình thường”.

Xa hơn nữa, sau thất bại của U.23 VN ở SEA Games 24 tại Korat, trước sức ép của công luận, VFF mở cuộc họp để mổ xẻ thất bại của thầy trò Alfred Riedl thì ông TTK vắng mặt vì… đi họp nước ngoài.

Cái kiểu “anh hùng” của ông Trần Quốc Tuấn quả thật đáng lo ngại là nếu tuyển U.23 VN chiến thắng ở SEA Games 26 này không hiểu lúc đó TTK VFF sẽ “thăng hoa” đến đâu nữa. Ắt hẳn lúc đó ông TTK kiểu gì không đăng đàn để làm nổi bật những phẩm chất của “chúng tôi” chứ không phải của “chúng ta” như cái thư xin lỗi của ông được “tương” lên website vào nửa đêm.

Quả thật chỉ khó cho bóng đá VN khi phải có có được một người lãnh đạo “anh hùng” như thế.

Nam Kha (TT24h)

Nguồn VTC: http://vtc.vn/thethao/200-311223/the-thao/chuyen-ong-truong-doan-thua-tran-la-bien.htm