Chuyến phà quê hương

Sau hành trình dài, tim con đập rộn ràng khi đặt chân xuống con đường đất quen thuộc. Thực hiện lời hứa với mẹ, con đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chiều nay được cắt phép thăm nhà, con bước thật chậm để cảm nhận vị mát ngọt của cơn gió nồm nam xáp lên mặt, để thấy màu phù sa dâng đầy trong mắt, để nghe hồn mình tìm lại những ký ức ấu thơ yêu dấu... Bao tháng ngày, con chỉ ngắm những con sóng bạc đầu nhấp nhô đi về phía đường chân trời nơi thành phố biển, để mơ về những lọn sóng lấp lánh màu phù sa thân thuộc. Bất giác, con cất tiếng gọi da diết: “Phà ơ... ơi...!”.

Chúng con lớn lên thì con phà đã ở đó. Ngày ấu thơ, chúng con thường đứng đợi mẹ đi chợ về ở đầu bến. Những chuyến phà cứ nối nhau đưa dòng người qua lại, con mỏi mắt chờ mà chẳng thấy mẹ đâu. Chỉ đến khi mặt trời chói chang ẩn hiện sau những con sóng đục ngầu, mẹ với đôi quang gánh nhẹ bẫng mới thoăn thoắt bước lại phía chúng con. Thể nào mẹ cũng véo má thằng út và đưa cho con gói bánh tai mèo vẫn còn âm ấm-quà của mẹ khi gánh rau đã được bán hết. Những hôm hàng ế, mẹ về muộn hơn, dáng mẹ nặng nhọc với đôi quang gánh trên vai. Nhưng nhìn thấy chúng con là mẹ mỉm cười. Và không bao giờ mẹ quên gói bánh tai mèo-thứ đặc sản quê mình con ăn suốt một thời nhỏ dại vẫn chưa hết thèm...

Quê mình, vùng đất bồi vốn được thiên nhiên ưu đãi nên quanh năm phù sa vun xới, để những vụ màu, vụ lúa bội thu. Hết vụ lúa mùa, đến kỳ thu rau bắp, rồi mùa hái dâu. Con sông Hồng uốn lượn ôm ấp mảnh hồn làng, như muốn chở che những thân phận cả đời lam lũ. Chỉ cách chợ huyện đúng một con sông, nhưng quê mình cũng vì thế mà bị “cô lập” với thế giới nhộn nhịp nơi phố huyện. Con phà là thứ duy nhất nối những chuyến hàng cho các dì, các mẹ. Khi mang rau, lúc gánh kén tằm, nó cần mẫn chuyên chở công sức cả vụ của người nông dân đi khắp các chợ quê, ra siêu thị thành phố.

Con lớn dần theo những chuyến phà chở nặng mỗi sớm mai. Là con lớn, con đã biết thay mẹ gánh rau sang chợ. Những bao dâu nặng trĩu chị em con thay nhau hái đã cho thành quả là những mẻ kén vàng ươm. Ngày nhập ngũ, bước xuống phà mà lòng con ngổn ngang trăm mối. Giúi vào tay con gói bánh quen thuộc, mẹ căn dặn, con đi "chân cứng đá mềm", việc ở nhà mẹ sẽ lo được. Phà sang đến bến, con ngoảnh lại, vẫn thấy dáng mẹ hao gầy lặng lẽ ngóng trông theo!

KHÁNH AN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/chuyen-pha-que-huong-547764